Thứ Hai, 18 tháng 4, 2011

Chuyện tình

Những ngày này, mình toàn lang thang một mình. Trường đã gần như nghỉ học. Mọi người về quê, còn mình thì đi làm. "Hẹn hò mãi..." cũng khó để có thời gian thư thả trùng với mọi người. Có được con mập để ăn trưa cùng, có mấy đứa bạn bị điên để lâu lâu đi sau 6pm, còn lại, lâu lắm mình chẳng ngồi thật im lặng, thanh thản cùng ai cả.

Mình thấy Sài gòn đẹp quá chừng, càng ngày càng thấy đẹp.
Đẹp như việc đứng trên cầu Calmette nhìn đại lộ Đông Tây lúc chiều tà, một bên mặt trời dần hạ xuống chờ bên kia trăng lên buông rèm nhiếp chính. Mình hay đi qua cây cầu này trên một chuyến buýt, cửa sổ mở ra khung trời rộng, nhìn xuống thành phố dần lên đèn, Trái Bắp to đùng sáng rất sớm (thật là lãng phí năng lượng mà :P), công viên nhỏ xíu tấp nập người đi tập thể dục. Sài gòn - một bên đông đúc, một bên thư thả - một bên nắng, một bên mưa - một bên muốn xa, một bên chưa xa đã nhớ...

Thảng hoặc, Sài gòn đẹp như mưa nhẹ ở góc cafe Catinat. Giá mà có một ngày thật rỗi, ngồi đờ đẫn ở góc Catinat mà cà phê sáng, chờ người yêu ngủ dậy trong mưa rào buổi sớm nhỉ? Chắc là lãng mạn lắm đó. Việc chờ đợi một ai đó mình yêu thương, lúc nào cũng lãng mạn cả.

Đẹp như Sài gòn lúc trưa nắng chang chang, rót cả mật vàng xuống công trường Mê Linh đầy sắc tím bằng lăng, sắc vàng của Sakura hay dân dã mà gọi là Bò cạp vàng. Nhìn nắng lên lung linh mà lòng cứ reo vui, bởi đi một mình mà chẳng thấy cô đơn cũng vì thành phố đáng yêu quá.

Tự dưng hổm rày mình thấy nhơ nhớ tiếng còi tàu đất cảng. Con đường mình qua hết cảng Sài gòn đến cảng quận 4. Mấy ngày đầu nghe nói làm ở quận 4 cũng ngại lắm. Rồi nhớ cái tiếng còi tàu nơi đất cảng lúc nào không hay, mình đoán, người gốc Sài gòn đi xa sẽ nhớ tiếng còi tàu rúc như người nông thôn đi xa quê nhớ tiếng gà gáy sớm trưa... Chẳng biết tàu về nơi nào mà tiếng còi tàu nghe xa xăm lắm... Mà hễ cái gì xa xăm là gợi người ta nhớ.

Mà Sài gòn cũng buồn.
Buồn như gốc cây bồ đề đối diện hoàng cung BC bị đốn không thương tiếc. Mình cứ đi qua đi lại Beautiful Center (BC :D) hoài, nhìn vào nhớ cái thời mình như đứa con đại gia. Ngày ngày vào ôn tập, pha cà phê, ngủ rồi lại ôn, chỉ lo học và học, thỉnh thoảng có bạn qua đi chơi cùng... Ôi tháng ngày trong mơ. Giờ thì thèm gần chết một lúc được vào lục lọi tủ phim, chỏng mắt xem BBC, CNN mà chẳng đào đâu ra. Thế mới biết với nhiều người và nhiều lúc là với mình sự học vẫn còn là một khao khát.

Buồn như góc trời lộng gió chỉ riêng mình ta. Ta ngồi chờ xe buýt mà ta cũng chơi sang, ta ngồi ở bồn hoa ngay trước Kumho Asiana, để ta thấy chỉ cách nhau một khung cửa kính to mà sao ta và mấy người đang nâng li trong nhà hàng cách xa nhau quá. Để ta ngồi lẩm bẩm trong miệng "business", cái thế giới ấy thực sự là gì, ta đã từng đặt chân vào chưa mà mỗi lần thử chạm vào là người lạnh cả sống lưng vì xa lạ quá...

Ngày mai rồi sẽ thế nào?
Ngày mai mình sẽ yêu một người thế nào?
Ở đâu mải miết mà chẳng ló dạng thế nhỉ?
Tự nhiên nhớ mình của những ngày năm nhất quá, ngày của trời mưa tầm tã, ngày của những tin nhắn giấu tên qua FTUzone, ngày của hồn nhiên và vô lo... của lãng mạn nữa....

Thứ Ba, 5 tháng 4, 2011

Cách mạng

Tách cà phê nóng chiều muộn.

Tôi đang nghĩ mãi về người phụ nữ mang tên Vũ Kim Hạnh. Có nhiều cái tình cờ, nhiều cái duyên ở đây.

Còn tôi, tôi vốn là người tin vào nhân duyên.

Tôi cũng nghĩ về hai từ cách mạng nữa. Có một điều gì đó cháy nho nhỏ trong tôi mặc kệ trời bắt đầu vào mùa mưa...

Thứ Bảy, 2 tháng 4, 2011

Tình trạng hiện tại

Vị trí: Ban công lầu hai - ngôi nhà màu xanh - và không phải là ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên đâu, dù rất muốn như thế ;))

Thời tiết: Trời đang mưa, mưa nhẹ, mây chưa chuyển sẫm toàn bộ, dù hơi âm u một tí vì trời tối rồi mà. Gió nhẹ, trời mát, bầu trời khá cao.

Công việc: Chờ attach file gửi bài đi. Vừa bị chị sếp phàn nàn là dạo này viết khô đấy nhé, rót nước vào đi em. Vừa phán cho như thế thì trời mưa ^^. Con biết rồi, ông Trời thương con lắm :) Con cảm ơn ông Trời :)

Tâm trạng hiện tại:
khá là tốt (nói một cách bất ngờ) vì vừa bị dựng dậy khỏi giấc mơ trưa. Sáng nay vừa bỏ một chuyến lên đường vì (lí do đạo đức) ở nhà với ba mẹ một ngày cuối tuần để đền đáp công tình ba mẹ nấu cháo cá lóc ngon tuyệt cú mèo cho ăn và vì (lí do cá nhân) ngủ quên, dậy đến nơi thì trễ lắm rồi :(
khá là có động lực làm việc kiếm tiền. vì cái tờ báo quỉ quái con bé Ty quảng cáo mà mình thèm đi six-senses quá. mà đã đi, phải đi trọn series mới tuyệt chứ nhỉ ;))
khá là bình thản vì tin nhắn phương xa của bạn Béo. bạn Béo là người mà mình không bao giờ phải giữ, nhưng chẳng bao giờ có ý định bỏ mình đi. mình thương bạn ấy rất mực. cuộc đời có nhiều thứ quan trọng hơn mà.
khá là kiệm lời. vì nghĩ đến cảnh mình huyên thuyên nói trước một khuôn mặt lạnh lùng, vô tình, bạc bẽo, mưu toan là mình lại muốn vỡ tan tim ra.

Bài hát đang phát: Live high - Jason Mraz.

Việc sắp làm: viết nốt bài, đi ăn tối (bị gọi từ nãy đến giờ, đang bị dọa đập nát máy) và đi nghe nhạc Trịnh ở Hoa cafe.

Cuối tuần của mình ó. hem nhàn rỗi lắm nhỉ, nhưng mà vui :) Chúc ai đó cuối tuần zui zẻ nha :D

Thứ Sáu, 1 tháng 4, 2011

Như cánh vạc bay

Nói nhớ Trịnh là câu nói giả tạo nhất mà mình có thể sản sinh ra được, dù hôm nay là Cá tháng Tư, mình cũng không muốn nói một câu như thế. Người này mình chưa gặp, người này không thân quen mình, người này chưa từng là tri âm tri kỉ của mình. Ngay cả khi từng là tri âm tri kỉ, cũng có thể bỗng một ngày trở thành "gặp nhau không nói, không nụ cười" cơ mà...

Nhiều khi mình nằm nghĩ mãi về câu hỏi của Nguyễn Du: "Chẳng biết ba trăm năm lẻ nữa/ Người đời ai khóc Tố Như chăng?"
Nguyễn Du là ba trăm năm sau.
Trịnh đã tròn mười năm rồi.
Được nhớ đến đã khó, mong người đời nhỏ lệ khóc thương tiếc nuối cho số phận mình, có phải Tố Như đòi hỏi quá chăng?
Còn mình, sau mười năm mình mất đi, ai sẽ nhớ mình, ai sẽ khóc cho mình...? Thế mới biết đời bạc lắm, sống cho mặn mà vào :)

Vắng Trịnh, người ta hát nhạc của ông ngày càng nhạt dần. Nhiều lúc những ngày tháng tư thế này, mình chỉ muốn tìm một góc thật nhỏ, thật ấm để nghe nhạc Trịnh thật mộc, nghe mà chiêm ngẫm từng câu từng chữ một của một con người nhiều tình yêu mà lại quá sức cô đơn. Có khi thêm mười năm nữa, người ta chỉ có thể phát nhạc Trịnh chứ không còn ai có thể hát được nhạc ông chứ đừng mong đến sống trong đó. Người ta phải cô đơn đủ để trở nên hoàn hảo mà :)
Người nghe Trịnh thì nhiều chứ người hiểu ông ít lắm. Mà càng ngày, mình cũng thấy bản thân trở nên như thế, đời mà, đâu có cần mấy người hiểu mình, thương mình. "Quí hồ tinh bất quí hồ đa" bạn vừa đủ một nắm tay bé xíu thôi nhưng nắm thật chặt. Có thương thiên hạ cũng mấy khi được hiểu thấu đâu, mặc kệ dòng đời vậy.

Có mấy đứa bạn thân bảo, tao chẳng sợ khi mày lên giọng chửi, chẳng sợ khi mày điên lên dọa đánh người, chẳng sợ khi mày cười như điên, chỉ sợ nhất khi mày mặc kệ, không nói thêm gì nữa... Cơ mà nếu tao yêu mày, tao chẳng bỏ mặc mày đâu. Nói thật đấy, tin hay không thì tùy nhé ;)