Tháng sáu này là mùa sen. Tôi vẫn thích ngắm sen, hiền lành, an nhiên. Tôi vẫn nhớ lúc bạn bảo tôi quay ra phía sau đi và tôi phải mỉm cười trước ánh mắt háo hức của bạn khoe tôi một bình hoa sen trắng dưới ánh đèn vàng - một buổi nào đó, trời bên ngoài mưa, có lẽ là khoảng thời gian ấm áp nhất của tuổi trẻ.
Vừa qua những tháng của hoa loa kèn. Cái sắc trắng giản dị đó càng ngày càng quyến rũ. Trái tim mỏng manh dễ xao xuyến trước cái điều bé nhỏ quá mà. Những gì giản dị thực sự, mới tinh tế thực sự.
Tôi lớn thật rồi á?! Cái cuộc đời này nó vần xoay quá, tôi chẳng có thời gian ngồi nghĩ về cái sự lớn của mình nữa. Nơi xa xôi, bạn tôi đang trăn trở mỗi ngày với mớ cảm xúc của nó, sự cô lập của nó với toàn bộ thế giới, bệnh sợ đám đông và chán ghét tất cả mọi người. Tôi bảo, "chẳng biết bao lâu rồi, tao chưa có một buổi chiều ngồi trước hiên nhà, bên tách cà phê mới pha mà tự hỏi: Cảm Xúc, mày đang như thế nào, dạo này mày có hạnh phúc không?". Nếu có, chắc tao sẽ khóc không ngừng vì quá nể bản thân đã đi qua bao nhiêu tổn thương, bao nhiêu đổ vỡ như vậy mất :) Xin lỗi nhé Cảm Xúc, vì người khác, mà dạo này tao bỏ quên mày :)
Tôi uống cà phê ở công ti mỗi ngày, uống đậm tới mức có lần bạn tôi lỡ dại nếm vào thì ọe ra luôn và phán một câu: "Uống cái thứ kinh tởm gì thế?". Hẹn với người này người nọ, những người kém lãng mạn đến mức tôi muốn bóp cổ họ. Họ kể về những cuộc tình đầy suy xét: "Làm ở đâu, Số dư trong tài khoản ít nhất 9 số 0?, Có chiều mình không?, Có còn trong trắng?"... Tôi thấy mình sợ hãi cái thế giới ấy đến độ cứ câm lặng ngồi nghe và ước chẳng bao giờ mình "lớn lên" kiểu như họ. Họ bảo tôi sến, ừ! Họ bảo tôi tình cảm quá nên hay chịu cực, ừ! Tại sao tôi phải xoắn? Những cuộc gặp gỡ chóng vánh, tương tự nhau và nhạt nhẽo, rồi đong đưa, rồi không chung thủy, rồi trách nhau vô tình...
Chẳng biết người yêu Trang sau này thế nào nhỉ? Vẫn còn nhiều thứ lãng mạn trên cuộc đời mà. Như những mùa hoa...