Những ngày gần sự kiện mình chẳng còn thứ bảy, chẳng có chủ nhật.
Tuần này làm việc cật lực, cũng có nhiều kết quả, nhiều tin hay ho về, tự thưởng cho mình một khoảng tối hứ bảy be bé đi gội đầu và cắt tóc. Tự dưng gặp ông cắt tóc điên, bá láp bá xàm cũng vui, vậy ra trời thương mình lắm, hay cho mình gặp người thú vị để cuộc sống của mình nhiều màu. Mình nhớ bạn của mình quá đi, đi làm quần quật mình chẳng được thư thả đi ăn, đi uống, đi vui chơi nữa, huhu.
Chưa bao giờ mình có cảm giác cần người ở lại như lúc làm event lần này. Chưa bao giờ mình có thể nghĩ những con người vật vã chạy event - một nơi rất dễ gắn bó nhau, một nơi vô cùng dễ lên tinh thần đồng đội lẫn anh em chiến hữu - lại có những con người sẵn sàng từ bỏ nhau như vậy. Lỗi ở họ không đủ niềm tin ở chương trình hay lỗi ở những con người cầm đầu không đủ tình cảm để gắn họ lại? Càng lớn, mình càng tập thói quen làm tốt việc của mình đã, không phán xét người khác làm gì, nói như Gatsby, có thể họ không được sinh ra với hoàn cảnh như mình, đừng phán xét ai cả. Và mình mong những người ra đi sẽ trở về theo một cách chẳng ai biết được nào đó. Họ sẽ nhận ra rằng When the team wins, no one hurt.
Hội an là một khoảng lặng hiếm có. Mình chẳng biết mình và Hội an có điều gì sâu đậm như mình với Hà nội không, mình chỉ thấy thích vì Hội an không bắt mình nghĩ nhiều, người Hội an đơn giản, trong sáng.
Giờ thấy mình còn nhiều thứ phải học quá, cái cảm giác học được một thứ mới mỗi ngày thật tươi mới. Nó là nước cho cây, là xăng cho máy, là oxi cho ngọn lửa. Cũng may trong khoảng về ngắn ngủi, mình và cô Ziệp đã cùng tẩy não nhẵn nhụi để hai đứa bắt đầu đón nhận điều mới mẻ, hết lòng, mỗi ngày.
Dẹp cái hàng rào vô hình trong cả tâm trí lẫn trái tim nào!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét