Thứ Năm, 16 tháng 6, 2011

Chuyện về chú chim nhỏ

Một hôm tôi thấy một chú chim, cũng chẳng có gì đặc biệt. Chú ta nhỏ nhỏ, cũng có vẻ hạnh phúc khi được cô chủ cho ăn, cũng được lắng nghe khi chú ta cất tiếng hót. Tiếng hót có vẻ không tròn lắm nhưng cả nhà cô chủ nhỏ vỗ tay, reo hò. Cũng là vỗ tay cho cô chủ của nó mừng vì có tay khéo nuôi. Là thế. Chuyện cũng nhạt.


Rồi hôm nay tôi có dịp quay lại khu chung cư đó. Chú chim có vẻ không được bình yên như hôm nào. Chú ta đập cánh, tiếng hót vốn không tròn nay càng méo mó vì sự gào thét dữ dội. Chú ta chạy xung quanh chiếc lồng mà chẳng biết lổ hổng nào là cửa để khả dĩ có thể đạp vào mà bay ra. Cứ thế chú ta chạy vòng vòng để tìm cánh cửa, vừa chạy vừa đập cánh đến mệt lử và những chiếc lông rụng dần.

Chú chết trong một tình cảnh bức bối nhất, bệu rạc nhất.

Vô tình
Chú đã nhìn thấy bầu trời xanh, đã thấy tiếng đàn chim hót véo von
Để nhận ra tiếng hót của mình chỉ vốn nhận những ngợi khen giả tạo.

Chú ta chết. Vì muốn cất cánh cao hơn.

"Trong đời, ai cũng có một ước mơ" cơ mà, dù rằng phải chết!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét