Hôm nay là qua ngày mùng ba, tì tạch nhắn tin hỏi bài vở các bạn FTU để thấy rằng: hey you, mày còn phải sống như một sinh viên ĐH Ngoại thương đấy, đừng bay đến Stanford nhé ;)
Nói sao nhỉ? VYE có rất nhiều điểm bị xấu xa, bị rối í nhưng đây thực sự là cơ hội tuyệt vời,mình thích lắm lắm. VYE không như VYF, đơn giản, dễ thở và nhiều cơ hội chơi đùa. VYE không chặt chẽ ở vụ ngôn ngữ, bao nhiêu là rắc rối. VYE chẳng có những gian phòng đẹp, chẳng có khung cảnh nên thơ như VYS. Nhưng mình bắt đầu yêu nó rồi, yêu vì nhiều thứ lắm, nhiều hơn những điều mình không hài lòng, mạnh mẽ hơn những điều ấy nên cảm giác ám ảnh, mớ ngủ gặp VYE là chuyện thường xuyên. Mới có 3 ngày thôi mà, cái gì làm mình thích nó đến thế nhỉ ? (bị nhiễm cách trực quan phân tích và tổng hợp vấn đề rồi)
1. Mình dễ dãi lắm, thế nên dễ yêu mến, cái này mình có bằng chứng. Lí do xuất phát từ cá tính nên không phản ứng gì.
2. Trai đẹp nhiều quá :)) Thực ra trai xấu cũng nhiều, trai nhạt cũng không ít nhưng chủ yếu là nhiều con trai kinh khủng, một môi trường 70/30 làm choáng ngợp, mình học cách thích ứng với môi trường mới một cách sung sướng :)) Mỗi ngày lại phát hiện có một bạn cute cần nói chuyện, và mình thấy mình tahy đổi 1 tí. Chẳng có gì phải ngại, chẳng có gì phải sợ hãi, tiến tới và nói chuyện, take chance to talk with my customers :)) Mình làm kinh doanh và họ sẽ là khách hàng của mình, khách hàng của một CEO xì tin xinh xắn nên chẳng có gì phải xoắn :D
3. Thầy tuyệt vời, mình yêu thầy Tom hơn nhiều chút, mỗi ngày. Ngày đầu yêu cái cách phản ứng đôi khi ngô ngố của thầy trước sự chộn rộn của ngôn ngữ. Ngày thứ hai, yêu cái sự nhộn nhịp, nhắng nhít trong một con người điềm tĩnh, nghiêm khắc và kỉ luật, khoa học nhưng trên cả thân thiện và cởi mở. Thầy Tom lột xác trong mắt mình, mình yêu cái caravat hình con mickey của thầy, yêu cái cách thầy tôn trọng phụ nữ và luôn nhấn mạnh một công ty cần phụ nữ như thế nào, mọi thứ trên thế giới cần ý kiến của phụ nữ ntn. Cách dạy nhộn nhịp nhưng rất tập trung, logic, luôn đứng về phía người học để thông cảm. Thầy dạy chúng mình nhiều nhiều thứ lắm (kể cả khi ko hề dạy) đó là sự cảm thông và tha thứ, đó là nguyên tắc tôn trọng, đó là cách nhìn thấu hết bức tranh lớn rồi mới đặt câu hỏi tận cùng và rút ra vấn đề... nhiều điều hay quá, mình sợ mình quên mất =.=
4. Một niềm tin mãnh liệt vào kinh tế, người học và làm kinh tế. Báo chí có thể nhìn thấy và nói cho thế giới biết nỗi đau. Nhưng những người làm kinh tế mới thực sự giải quyết được nó. Thấy mình sống chưa đủ nhiệt huyết và bỏ lỡ 3 năm đại học mà chưa nghiên cứu được gì sâu. Bức bối mỗi ngày. Mình sẽ giữ niềm tin này, nỗi đau này, niềm đam mê này.
5. Tham vọng và áp lực. Ai cũng thế luôn í. Ngay cả cái bạn mà mình cho là phớt đời nhất hôm nay cũng phát hiện rất là săn tìm cơ hội để talk to customer nhé. Mình không còn thấy việc này là xấu nữa. Mình cảm nhận được ý nghĩa cao hơn của từ "la liếm". Cơ hội là phải nắm bắt và tìm kiếm ngay.
6. Đang tập bỏ đi định kiến, mở lòng to to hơn tí.
7. Tập cách dữ dằn khi làm việc nhóm, quyết tâm hơn nữa.
8. Hiểu hơn mình muốn gì và có thể làm gì.
Ừ hiểu mình là quan trọng và khó nhất, mình cảm cảm được một chút rồi, quá tốt đúng không. Và dường như mình đã quên mất đi tiền, địa vị trong những sự lựa chọn của mình :D Đó là điều tuyệt nhất :X
Này này, để em tung cái thứ 2 lên cho thiên hạ thấy gái trị của VYE nhé. =)))))))
Trả lờiXóaCơ mà rất ganh tị vì không đi được (hoặc là không được đi.)
đừng màaaaaaaaa
Trả lờiXóaem có biết áp lực sống giữa 70 đứa con trai kinh khủng lắm ko :( may mà ko dc đi đấy chứ, đi là mất cuộc sống luôn, thật!