Hôm nay mình lại lạc đường. Số là mình đến chỗ đó một lần rồi, lần đầu lạc thê thảm. Cũng vì biết bản thân ngu đường nên mình ráng đi lại đi đi thêm lần nữa để nhớ.
Bẵng đi một mùa Tết mình quay lại. Mình vẫn còn nhớ mang máng chỗ đó nhưng lại lạc lần nữa. Và thật kì cục, cách mình đi lạc đường y như lần trước. Mình cũng dừng ở ngã tư với Nam Kì để hỏi đường, cũng đi vào đường cụt, cũng hỏi người ở đó rồi đi quá. Một hồi mới sực ra, mình chạy theo tiềm thức từ đầu đến cuối!
Và cũng như thế, hôm nay tiềm thức lại làm mình khó xử. Khi mình sợ hãi nhất, yếu lòng nhất, mình trở nên ngu ngốc đến tồi tệ. Mình không thể hiểu mình đang làm gì nữa chứ đừng nói đến điều khiển nó. Vậy là mình kêu cứu, cứ mỗi lần mình nguy kịch nhất, mình nghĩ đến một người đầu tiên và chỉ nghĩ rằng người đó mới có thể cứu mình. Nhưng chính mình đã dõng dạc tuyên bố sống độc lập cơ mà, chính miệng mình đã bảo đừng quan tâm đến tôi, và cũng chính trái tim mình quyết định sống một cách mạnh mẽ, tự tại. Tại sao trong lúc sợ hãi, lo lắng nhất, hình ảnh duy nhất có thể giúp mình lại chẳng thay đổi?
Và nếu người đó có thể xuất hiện đúng lúc, làm tốt mọi thứ, lòng mình lại yên tâm đến kì lạ. Mình chẳng biết người ta có làm những điều người ta hứa hay không, chỉ biết lúc đó mình tin tưởng hết lòng, lúc đó mình lột bỏ hoàn toàn cái vẻ ngoài khôn ngoan, mạnh mẽ mình cố công xây dựng bao lâu nay. Mình thấy mình ngốc nghếch và dễ đổ vỡ lắm lắm nhưng lại an tâm sống với bản chất như vậy.
Tất cả những điều này, mình lại ngu ngốc che dấu bằng một lối sống khôn ngoan quá tuổi. Mình lại nguỵ trang nó bằng một "mối quan hệ", đây chẳng phải là "mối quan hệ", chẳng phải là lợi dụng, hết rồi đi. Đây là cảm giác gần gũi khi bên một người bạn mình hết lòng thương mến mà có lúc, vì sợ tổn thương mà mình không dám trao đi nhiều lòng tin tưởng. Và trái tim có sự lựa chọn của nó, có người bảo mình sẽ không ân hận khi lựa chọn bằng trái tim.
Chị nói đúng, đây mới là một "real me" của chị.
Trả lờiXóaChị ơi chị ơi, đọc những dòng này thì em thương chị quá. Em cũng chưa bao giờ cảm thấy cần một nơi để tin tưởng và nương tựa như lúc này. Biết kiếm đâu bây giờ?