Bà già trong "Ăn, cầu nguyện, yêu" có đi khắp nơi cũng chỉ để tìm một niềm hạnh phúc, hạnh phúc trong sự nhàn rỗi. Bận rộn thì dễ hạnh phúc nhưng nhàn rỗi mà vẫn yêu bản thân, vẫn hạnh phúc thực sự chẳng có lấy một ước muốn bạo liệt nào thì quả là khó. Thế mà mình đang hạnh phúc kiểu như vậy. Mình là một con người bình thường và mình yêu những gì đang có. Mình bình thường, không vĩ đại, không đáng ngưỡng mộ, không khoác lên mình một cái áo xa xỉ để rồi gồng mình cho vừa vặn với nó.
Hạnh phúc kiểu như vậy có ích kỉ không? Mình có khác xưa lắm không? Cái ngày xưa mình lao ra đường vì mọi người? Cái ngày xưa cha mẹ có ngăn cản thế nào, có mong ngóng thế nào mình cũng không thể ở nhà vào cuối tuần để ăn cơm với gia đình? Cái ngày xưa gần thi rồi mà mình vẫn muốn meeting xin tài trợ với cả họp hành liên miên? Cái ngày xưa của bỏ tất cả vì nghĩ điều mình đang làm là đúng!
Và những điều mình hi sinh để đạt được, mình đã đạt được, một phần nào đó thỏa mãn. Nhưng. Mình không muốn như thế nữa. Bạn chè đậu xanh nói mình đi theo đúng tính cách của mình lắm, tình cảm, sống vì mọi người và đến giờ vẫn làm những công việc như thế. Bạn ấy cũng nói điều mình sợ nhất là sợ người khác hiểu lầm mình. Thế nên mãi mà mình không ra quyết định được. Mình vẫn còn sợ. Nhưng. Gặng hưỡm, khi mình đang nghĩ đến họ, họ có đang nghĩ đến mình? Mình 21 tuổi, đã qua 19, đã hết 20 và còn một con đường rất dài phía trước, rất dài nhưng cũng ngay trước mặt. Tuổi 19, người ta cần thấy trọn vẹn một thế giới mới mẻ, đầy quyến rũ đôi chân khám phá. Tuổi 20, người ta khao khát khẳng định mình với thế giới đó. Và sang tuổi 21, đã đủ trưởng thành để nghĩ về những điều gần gũi hơn, thực tế hơn. Hãy đặt một câu hỏi đơn giản: Khi mình đang lao đi tìm cách thay đổi mọi người, mình có thấy bản thân tiến bộ lên mỗi ngày không?
Mình không muốn đâm đầu về phía đó nữa khi mà mình biết một chút nữa thôi, mình sẽ nhúng chân vào bãi lầy sa mạc, càng rung động, càng lún sâu. Mình khao khát thử thách bản thân cực độ, giống như cảm giác của những ngày từ VYF trở về, mình muốn khám phá thế giới mới đó. Mình muốn mình thật ngu ngốc và khao khát khi bắt đầu tò mò về thế giới mới đó, và bản thân phải phát triển mỗi ngày. Chẳng phải tham vọng gì đâu, nếu không làm như thế thì chỉ có cach đừng yên hoặc đi một vòng tròn thật to và về lại đúng như vị trí cũ. Mình đã quá tuổi với trò đu quay rồi :)
Lúc này, mình phải nghe theo trái tim. Dù cho mình rất thương bạn, dù cho mình rất muốn giúp đỡ bạn. Nhưng bạn có thực sự cần mình không? Sự tổn thương khi mình cứ phải nhìn theo bóng bạn đã khiến mình mệt mỏi lắm rồi. Mình biết những điều mình nói ra là điều mà bạn cảm nhận được, nhưng nó chẳng giúp thay đổi bất kì điều gì: Mình luôn cảm thấy bị left-behind, bạn hiểu không? Mình cảm thấy chúng ta đi một vòng tròn lớn và chẳng tiến thêm bước nào, dù chúng ta làm rất nhiều. Mình mong bạn tốt đẹp mọi điều, nhưng, mình chẳng thể miễn cưỡng bản thân làm những điều mà nó biết là nó không thể.
Ngày mai sẽ ra sao? Mỗi ngày mình đều không ngừng hỏi câu hỏi này và mình thấy khao khát được sống giản dị, tươi vui như thế. Có thể mình chẳng vĩ đại nhưng sự vĩ đại, rốt cuộc chẳng phải nó lớn lên từ sự giản dị sao?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét