Tôi nhìn mẹ đi khuất đằng sau cánh cửa, kèo rèm lại rồi khóc. Sao dạo này tôi hay yếu lòng như thế vậy nhỉ? Mà có phải dạo này đâu, lúc nào thấy bất an trong lòng tôi chẳng thế...
Tự dưng mấy bữa nay trời mưa về chiều, đã trời về chiều vậy mà còn mưa, tôi nhớ nhà da diết. Mẹ lên được có một buổi rồi về sớm chăm cho ba, tôi biết tôi phải để mẹ về với ba, biết ba dễ bệnh, biết ba với mẹ ở chung đỡ cô đơn hơn ở đây. Nên tôi chẳng dám nói khi mẹ hỏi là có buồn không. Buồn chứ sao không mẹ, con nhớ mẹ gần chết, con thèm ăn cơm nhà gần chết.
Không dưng mấy bữa rày anh hai đầy tâm sự. Nhiều lúc ổng dữ như cọp, nhiều lúc ổng ngồi bó gối, hút thuốc, suy nghĩ nhìn bất lực đến tội nghiệp. Nửa đêm mò vô giường ngủ, thấy giường bên ổng mở nhạc. Grenade rồi Sorry seems to be the hardest word. Đàn ông đàn ang mà nửa đêm mở bài này, phải là chia tay hông ta, phải là nhiều tâm sự giấu giếm lắm sao. Vậy mà mình không dám mở miệng hỏi ổng một câu, không dám ngồi nói chuyện với ổng cho đàng hoàng nữa... Bởi thằng Đu Tô nói đúng, chắc đến ngày cuối cùng của cuộc đời mình mới dám nói mình thương ổng quá.
Nếu ngày mai là ngày cuối của cuộc đời? Nhiều sự việc xảy ra làm tôi phải nghĩ đến điều này lắm. Và càng ngày, tôi càng sống cân nhắc hơn. Tôi sợ làm tổn thương ai đó và họ sẽ mang vết thương đó đến ngày cuối đời. Tôi sợ mình trì hoãn việc gì đó và đến cuối đời cũng không tận hưởng được hạnh phúc của việc đi trọn vẹn một con đường.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét