Thứ Ba, 8 tháng 3, 2011

SHIT

Tui cực kì ghét chửi tiếng Anh, thiệt đó. Cái này chắc ít ai biết, mở miệng là tui chửi thề, nên nhiều lúc cũng văn trúng tiếng Anh. Nhưng tui cực ghét nghe chửi bằng tiếng Anh. Nếu đã chửi thề, cứ chửi bằng ngôn ngữ của mình hoặc ngôn ngữ để người nghe hiểu, mắc gì nguyên một đám Việt Nam lại văng tục bằng tiếng Anh làm gì???

Vậy mà hôm nay tui muốn chửi bằng tiếng Anh. Tui muốn chửi cái bản mặt tui đang nhìn thấy trong gương bằng thứ ngôn ngữ tui ghê tởm nhất. Ừ, tui - không một lớp áo che đậy nào bên ngoài - đang kinh tởm bản thân mình ghê gớm.

Có một câu chuyện nửa đùa nửa đau đớn của Nguyễn Ngọc Tư mà tui thích kể đi kể lại. Nguyễn Ngọc Tư mà, cười xong rồi đắng chát trong họng không khóc ra tiếng được luôn, xót lắm, thương lắm. Cái chuyện đùa cũng tục. Bà già sống một mình đang ngủ thì bị ăn trộm vào nhà, bả la làng la xóm lên rồi tên trộm mới bắt nạt lại: "Còn la nữa tao cởi hết quần áo ra đó". Bả mới thôi la hét, vui sướng hỏi: "Làm vậy thiệt hông anh". Truyện kết thúc bằng câu: Ai cũng có ước mơ trong đời. Vậy mà tui ngay cả đến một ước mơ cũng không có.

Mình không ham muốn một thứ gì cả. Điều đó có kinh khủng không? Mình chỉ mới nhận ra điều đó kinh khủng gần đây thôi. Mình muốn cảm ơn một người bạn đã làm thức tỉnh điều đó nơi mình. Nhưng mình phải đợi, phải nuôi dưỡng lời cảm ơn đó. Bây giờ mình chưa có đủ bản lĩnh để cảm ơn, chưa đủ tư cách để nhận lấy lời nhận xét đó một cách sâu sắc, bởi vì mình chưa thay đổi. Mỗi ngày trôi qua, mình tràn ngập trong cuộc sống đầy đủ mọi cung bậc cảm xúc. Có khi nghĩ lại, mình đầy đủ thật. Bạn bè chẳng thiếu, bạn sâu sắc có, bạn vui chơi có. Gia đình vững chắc, tinh thần ổn định. Lâu lâu viết một bài báo đúng theo những gì muốn thể hiện, chẳng bao giờ bị cưỡng bách vì tiền bạc. Nhàn rỗi thì cà phê, khám phá, muốn bay xa có người cùng bay, muốn đáp lại có người đáp lại. Hạnh phúc nhỉ? Hạnh phúc là một thiếu sót đấy!!

Đến giờ mình mới nhận ra điều này. Hạnh phúc của nhiều người là sự đấu tranh không ngừng, còn mình, mọi thứ tựa hồ đã được sắp đặt và mình tận hưởng. Nếu có thứ gì đó thiếu sót, bản tính cung Thiên Bình lại giúp mình nhanh chóng cân bằng. mình an nhàn, thỏa mãn hoàn toàn với cuộc sống hiện tại. Và giết chết những ham muốn vươn ra khỏi confort zone của mình. Có lần một chị nói với mình rằng phải liều mình bơi ra khỏi comfort zone, đấu tranh sinh tồn rồi biến nơi mới thành comfort zone của mình. Mình không sợ hãi điều gì cả, nhưng đơn giản mình không muốn, mình hài lòng với mọi điều. Và điều này, một lần nữa, thật tệ!

Mỗi ngày, người ta lại đắp lên mình những chiếc áo mới. Mình không phải như thế, càng ngày càng mất kiểm soát rằng mình là ai. Phán xét, định kiến về con người, một lần nữa lại bóp nghẹn trái tim mình. Làm sao đây, làm sao đây? Yêu thương mọi người là điều viễn vông nhưng sống chung với khác biệt là điều mình muốn làm. Giá mà mình không có lớp áo nào che chắn bên ngoài. Giá mà mình có thể hét lớn lên thật lớn. Cảm giác của kẻ thua cuộc đối mặt với người chiến thắng, thật lạ. Mình tôn trọng kẻ chiến thắng vô cùng, vừa tôn sùng vừa hoài nghi. Những mâu thuẫn muốn xé nát mình ra, quật ngã mình. Nhưng cần gì thể hiện ra bên ngoài chứ.

Chẳng cần nhiều người hiểu ta làm gì cả. Dù sao, họ cũng chỉ nhìn thấy lớp áo. Có ai cũng ở đó và lắng nghe thấy tâm hồn bên trong đâu. Và mình cũng chẳng trách ai vì điều đó cả.

Hôm nay mình vui, vì một điều từ lâu lắm rồi không có đã xuất hiện trở lại. Cảm giác thua cuộc. Thất bại, té xuống, trầy đau, và đứng lên!

2 nhận xét: