Mỗi người đều đang đi trên hành trình của mình, chỉ là đi bao xa mà thôi...
Hôm nay đọc được câu này, ít nhất nó có ý nghĩa thúc đẩy mình đi tới. Mình đã thực sự bỏ lỡ 1 cơ hội. Điều đó cay đắng khi bạn bị từ chối đã đành, nhưng cay đắng hơn khi càng ngày bạn càng nhận ra sẽ gặp những người hay ho trong chuyến đi đó, sẽ học được nhiều điều thú vị... Anw, chuyện gì đã qua, cố gắng cũng không níu kéo được.
Ngày nay, mọi người thích làm màu. Thực sự rất thích những chuyện màu mè. Còn nhớ ở Năng Khiếu trường cấp 3 của mình, khi muốn phỏng vấn ai đó, mình phải lết thết theo xin cả tuần. Thường thì bị từ chối ngay lần đầu vì ai cũng muốn sống yên bình, tập trung vào chuyện mình làm và không muốn truyền thông can thiệp vào đời sống của họ. Còn bây giờ, bẵng đi hai năm rời ghế trung học, viết lách cũng có thời gian để làm hơn. Mỗi lần phỏng vấn ai đó đều dễ dàng hơn nhiều, thậm chí còn theo sát mình để hỏi bài lên chưa, bài lên chưa. Mỗi người muốn lên báo vì một mục đích khác nhau, nhưng tụ trung lại, tất cả đều đang sống quá phụ thuộc vào công nghệ truyền thông. Gần đây có vụ nữ sinh mất tích 4 ngày trước kì thi đại học. E hèm, thằng bạn mình có thể nói là người khui vụ đó đầu tiên. Mình còn nhớ như in cách đây hai hôm, mệt phờ người mà quá mắc tè nên phải gửi xe vào Diamond, trong đầu bỗng dưng nghĩ đến nó và đoán chừng nó sẽ gọi vì cả ngày nay nó hẹn mà bận quá chẳng gặp được. Thế là khi mình vừa đi ra bãi xe, nó gọi và mình đã gặp nó ở hồ con rùa. Đúng 10 phút, nó tuôn xối xả về vụ mất tích, nó đã nhờ báo chí can thiệp như thế nào và mọi người đang chung tay như thế nào... Mình thực sự cảm động và thấy ngay trước mắt một kẻ cách đây hai năm nếu đi theo nói chuyện với mình, mình cũng không thèm, bây giờ đã lớn lên rất nhiều, còn suy nghĩ cho người khác, còn quên đi lợi ích cá nhân là độc quyền về thông tin, chỉ hướng tới một mục đích duy nhất là làm sao tìm được cô bé ấy vì cả gia đình cô bé gần như tuyệt vọng và kiệt sức rồi. Hôm ấy mình nhìn hồ con rùa lung linh lắm, cái hồ ấy bỗng dưng đẹp ra dù sen ở dưới hồ vẫn héo như mọi ngày. Hôm ấy mình gục đầu trên xe máy nghe nó kể chuyện vì mệt quá, họp liên tục 3 bận suốt cả ngày, vừa chiến đấu với Zing trong phòng đông lạnh về nữa, mình thực sự buồn ngủ. Vậy mà thằng bạn mình, lúc đó giống như mình dựa dẫm vào sức sống của nó, giống như mình van xin niềm tin vào cuộc sống ở nó vậy, mình bừng tỉnh.
Sẽ là tuyệt vời biết bao nếu mình không biết ngày mai toà soạn sẽ gọi nó đi chụp hình chiếc ghế trống ở trường thi, giật một cái tít là "Một ước mơ nữa lại dang dở...". Mình đoán lờ mờ ra sự việc, rồi kết nối lại, thế ra cái số điện thoại đường dây nóng, nó có thực sự dùng để cứu giúp thí sinh hay để săn những tin "hot" nhất từ người trong cuộc?!? Thế ra cái vụ khui lùm tum tung beng này để tìm người hay để chứng tỏ đây là một toà soạn nhanh nhạy và sống vì cộng đồng nhất Việt Nam?!? Mình biết, nếu ngày mai mình đồng ý đi với nó, nó sẽ theo cái toà soạn ấy mà kéo vụ này dài ra lê thê mãi. Người ta có sức, có thời gian và động lực thì viết mãi cũng không hết khía cạnh để xoáy về 1 sự vụ đâu. Mình biết nếu mình khuyến khích nó, nó sẽ nổi tiếng 1 lần nữa với vụ việc này, cũng như cách đây hai năm và đây là sự nghiệp của thằng bạn mình, mình sẽ rất mừng cho nó. Nhưng liệu gia đình em bé ấy, có muốn ảnh mất tích của con mình tràn lan trên mạng như vậy không, có muốn đọc những bài báo xoáy đi xoáy lại về nỗi đau mất con không?!? Và người ta đang tập trung vào cái gì, ai đang tập trung tìm người ?!?
Thật là ngu ngốc khi chính những hoạt động của mình, toàn bộ, đang phụ thuộc vào sức sống của truyền thông. Đi làm thì viết plan marketing, báo, sự kiện mà không có truyền thông thì die, die hard! Nó giống 1 cái vòng xoáy, ở bên ngoài thì thấy dữ dội, chứ người bị cuốn vào bên trong rồi không nhận ra gì cả, chỉ thấy tâm bão là chốn bình yên nhất. Cho đến bây giờ, mình vẫn chưa tìm ra giải pháp cho điều này, làm sao để truyền thông không phải là mục đích chính của cuộc sống?!? (là truyền thông chứ không phải nổi tiếng, vì người ta cần đến nó nhiều mục đích khác sự nổi tiếng nữa cơ và nguy hiểm hơn cơ)
Anw,mình phải quan tâm nhiều hơn đến những người đi cùng hành trình với mình. Đó là bài tập cho cả tháng này, một bài tập khó.
Thứ Tư, 7 tháng 7, 2010
Thứ Bảy, 3 tháng 7, 2010
Bắt đầu với mùa hè
Lâu lắm rồi mới lại vào đây đọc xem mình viết gì? Lạ đến nỗi hôm nọ quên mất mình đã viết gì, đây là kiểu tâm lí gì thế nhỉ?
Mùa hè này bận rộn đây. Tiếc hùi hụi vì vừa cancel hai chuyến đi, thay bằng việc đi cà phê hết ngày này sang tháng nọ rồi lại họp hành, viết lách.... mọt cả người ra. Quyết định giữa tháng nhất định trốn đi đâu đó, trốn ngay tuần sau đây thôi, chẳng chờ đợi nổi ở cái thành phố lắm bụi, nhiều mồ hôi này được.
Ngày mai đi làm. Mình đã lên kế hoạch rất lâu cho ngày đi làm, dù chưa hề biết công việc của mình là gì. Ngày đầu đi làm về, mình sẽ viết note "Ngày công đầu tiên của cu Tí"; tháng lương đầu tiên mình sẽ đi uống Starbucks chỗ yogurt IYO hoặc làm một cappu ở Coffee bean and tea leaf trên Pasteur, mình thích góc đó cực! Sau ba tháng thử việc mình sẽ đi mua tận 3 cái váy để đi chơi, nào giờ toàn mua váy đi meeting, đi networking này nọ, nhìn khô đến phát chán.
Nhưng bây giờ mình lại nghĩ khác, mình sẽ im lặng đi làm và kiên nhẫn với nó. Không phải mình muốn giấu giếm gì cả, chỉ vì mình không muốn mọi người đối xử như mình-là-một-người-đi-làm. Bạn bè sẽ phải thông cảm khi mình từ chối đi chơi, mọi người sẽ ngại giao việc cho mình vì mình đã bận hơn, các nàng báo chí sẽ chẳng ngồi buôn với mình... Mình không muốn mọi người đối xử khác biệt, mình chỉ muốn bản thân tập lớn lên, tập tạo áp lực cho mình và thu xếp thời gian cho tốt. Không thể dựa dẫm vào bất kì ai!
Người ta khác biệt nhau vì có tầm nhìn khác nhau. Vẫn còn nhớ tối qua mình chửi Highland điên trước mặt anh làm HR vì nghe kể Viet Thai dính đến cả thời trang, bất động sản... rồi mới biết rằng người ngu hay chửi người điên vì người ngu không nhìn đến nơi mà người điên có thể nhìn thấy. Mình vẫn còn ngu quá, ngu quá!
Tuần này sẽ viết bài cho 2 báo mới. Mỗi lần viết thêm cho một báo là vắt óc nghĩ bút danh. Cái tên Thiên Đằng lần trước, mình tâm đắc ghê gớm. Nhiều khi cái tên cũng thành động lực cho người ta, mà vì muốn bảo vệ cái tên cho nó đẹp đẽ người ta làm việc chăm chỉ, cẩn trọng hơn. Nóng quá, muốn nuôi một con chó quá :(
Hello Summer ;)
Mùa hè này bận rộn đây. Tiếc hùi hụi vì vừa cancel hai chuyến đi, thay bằng việc đi cà phê hết ngày này sang tháng nọ rồi lại họp hành, viết lách.... mọt cả người ra. Quyết định giữa tháng nhất định trốn đi đâu đó, trốn ngay tuần sau đây thôi, chẳng chờ đợi nổi ở cái thành phố lắm bụi, nhiều mồ hôi này được.
Ngày mai đi làm. Mình đã lên kế hoạch rất lâu cho ngày đi làm, dù chưa hề biết công việc của mình là gì. Ngày đầu đi làm về, mình sẽ viết note "Ngày công đầu tiên của cu Tí"; tháng lương đầu tiên mình sẽ đi uống Starbucks chỗ yogurt IYO hoặc làm một cappu ở Coffee bean and tea leaf trên Pasteur, mình thích góc đó cực! Sau ba tháng thử việc mình sẽ đi mua tận 3 cái váy để đi chơi, nào giờ toàn mua váy đi meeting, đi networking này nọ, nhìn khô đến phát chán.
Nhưng bây giờ mình lại nghĩ khác, mình sẽ im lặng đi làm và kiên nhẫn với nó. Không phải mình muốn giấu giếm gì cả, chỉ vì mình không muốn mọi người đối xử như mình-là-một-người-đi-làm. Bạn bè sẽ phải thông cảm khi mình từ chối đi chơi, mọi người sẽ ngại giao việc cho mình vì mình đã bận hơn, các nàng báo chí sẽ chẳng ngồi buôn với mình... Mình không muốn mọi người đối xử khác biệt, mình chỉ muốn bản thân tập lớn lên, tập tạo áp lực cho mình và thu xếp thời gian cho tốt. Không thể dựa dẫm vào bất kì ai!
Người ta khác biệt nhau vì có tầm nhìn khác nhau. Vẫn còn nhớ tối qua mình chửi Highland điên trước mặt anh làm HR vì nghe kể Viet Thai dính đến cả thời trang, bất động sản... rồi mới biết rằng người ngu hay chửi người điên vì người ngu không nhìn đến nơi mà người điên có thể nhìn thấy. Mình vẫn còn ngu quá, ngu quá!
Tuần này sẽ viết bài cho 2 báo mới. Mỗi lần viết thêm cho một báo là vắt óc nghĩ bút danh. Cái tên Thiên Đằng lần trước, mình tâm đắc ghê gớm. Nhiều khi cái tên cũng thành động lực cho người ta, mà vì muốn bảo vệ cái tên cho nó đẹp đẽ người ta làm việc chăm chỉ, cẩn trọng hơn. Nóng quá, muốn nuôi một con chó quá :(
Hello Summer ;)
Chủ Nhật, 6 tháng 6, 2010
Phải nói chuyện này mới được ;))
Facebook mình add nhiều người là cặp đôi của nhau quá :">
Ôi họ lãng mạn quá, thèm yêu và được yêu ghê í :)
Thấy cuộc đời đẹp ơi là đẹp, trong veo hà :)
Ôi họ lãng mạn quá, thèm yêu và được yêu ghê í :)
Thấy cuộc đời đẹp ơi là đẹp, trong veo hà :)
Thứ Bảy, 5 tháng 6, 2010
Cà phê hạt dẻ có gây phản ứng phụ ko?
Tại sao?
Tại sao tôi lại thành ra vô cảm và bất cần như vầy?
Tại sao tôi không có ý thích hay ý định nói chuyện với bất kì ai?
Anh hai tát một cái nổ đom đóm mắt vì cách nói chuyện bất cần đời, xấc lược. Tôi không có cảm xúc gì cả.
Tại sao chứ? Tôi không còn muốn hỏi papa tôi đang thích ai? Không còn muốn nghe điện thoại dù em Bảo đã gọi nhỡ đến 5 cuộc? Và nhiều người khác nữa, tôi không muốn áp tai vào chiếc loa bé xíu đó. Chỉ muốn cắm headphone và ngồi học bài, ngồi viết kế hoạch.
Tôi bị làm sao, bị làm sao thế?
Tôi chỉ thấy thương mẹ thôi. Chỉ thấy muốn nói chuyện với Minh Trang cho chuyện thân thiết, với Quỳnh cho chuyện trẻ con, ôm mập cho chuyện cuộc đời. Tôi không muốn ai tỏ ra quen biết, thân thiết tôi hết. Bên ngoài càng ngày càng lãnh cảm, nhưng bên trong thì càng ngày càng cô đơn, càng nguyên tắc. Tôi lạnh lùng đến thế sao? Thật sự lạnh lùng đến vậy sao? Đừng add friend tôi nữa, đừng trách tôi cứ mãi để bạn chờ. Tôi chỉ thấy thích đọc inbox người bạn phương xa gửi thôi. Nhẹ nhàng và tin tưởng, chẳng hiểu tại sao.
Tôi đang trở thành cái gì?
Tại sao tôi lại thành ra vô cảm và bất cần như vầy?
Tại sao tôi không có ý thích hay ý định nói chuyện với bất kì ai?
Anh hai tát một cái nổ đom đóm mắt vì cách nói chuyện bất cần đời, xấc lược. Tôi không có cảm xúc gì cả.
Tại sao chứ? Tôi không còn muốn hỏi papa tôi đang thích ai? Không còn muốn nghe điện thoại dù em Bảo đã gọi nhỡ đến 5 cuộc? Và nhiều người khác nữa, tôi không muốn áp tai vào chiếc loa bé xíu đó. Chỉ muốn cắm headphone và ngồi học bài, ngồi viết kế hoạch.
Tôi bị làm sao, bị làm sao thế?
Tôi chỉ thấy thương mẹ thôi. Chỉ thấy muốn nói chuyện với Minh Trang cho chuyện thân thiết, với Quỳnh cho chuyện trẻ con, ôm mập cho chuyện cuộc đời. Tôi không muốn ai tỏ ra quen biết, thân thiết tôi hết. Bên ngoài càng ngày càng lãnh cảm, nhưng bên trong thì càng ngày càng cô đơn, càng nguyên tắc. Tôi lạnh lùng đến thế sao? Thật sự lạnh lùng đến vậy sao? Đừng add friend tôi nữa, đừng trách tôi cứ mãi để bạn chờ. Tôi chỉ thấy thích đọc inbox người bạn phương xa gửi thôi. Nhẹ nhàng và tin tưởng, chẳng hiểu tại sao.
Tôi đang trở thành cái gì?
Thứ Sáu, 4 tháng 6, 2010
Mình là nobita - không hơn
Chẳng phải người trẻ bây giờ không có mơ ước, chỉ vì mơ ước quá nhiều nên thành ra đứng yên một chỗ thôi.
Mở cửa sổ, hít một hơi dài. Phượng nở đỏ rực đằng xa, bên dưới một nền trời xanh trắng mây gió. Những khung cửa sổ thứ bảy dần hé mở, lúc nhúc những cái đầu ngái ngủ nghiêng nghiêng ngó ngó. Hàng nhặt rau muống vẫn đậm những màu xanh của lá, màu nâu của lạt và màu vẹc ni nhạt của nón lá. Xe bánh mì đẩy đi, như đẩy từ miền Bắc vào vì chị bán bánh nói giọng Thanh Hóa, miệng thở phì phò, đầu óc ướp mép vì mồ hôi... Sáng thanh vắng!
Hứa với mẹ là ăn sáng thì nhất định sẽ ăn sáng. Có những điều không hứa với mẹ, nhưng làm mẹ vui được thì cụng nhất định làm. Thằng bạn mình, người này người kia bảo rằng mình dạy nó nhiều, mình giúp đỡ nó nhiều nhưng mình không nghĩ vậy. Nó dạy mình những điều rất thấm và rất thực tế. Đó là những bài học về mẹ.
Dạo này để ý, mình lạm dụng từ "những". Cái gì cũng phải xuất hiện thật nhiều chứ không đơn lẻ được nữa. Có lẽ vì mình đang trở nên tham lam. Khi mình nói, em đã từng tham gia "những" hoạt động, có "những" kinh nghiệm... vẫn thích thú hơn, em "chỉ có" cái gì đó. Tham lam chẳng tốt cho sức khỏe chút nào.
Mở máy tính, vào facebook và bắt gặp giấc mơ. Ta sẽ chọn con đường nào cho ta đây, con đường nào cũng chờ ở đó cơ hội và thách thức, triển vọng và đổ sập. Ta sẵn sàng đi vì ta chưa nghĩ đến "đổ sập", cú ngã đau nhất có thể là gì nhỉ, nói chung là chưa biết sợ gì cả, thực sự chưa thấy sợ một cái gì cả. Ta sẽ đi theo con đường của mom, thi P&G challenge sao? Không phải ai cũng tuyệt hảo như mì Panda như mom, rồi rớt thật đau, sau đó lết xác apply vào U sao? Hay cứ lặng thầm tình yêu, học điểm cho cao vào, làm @ và apply vào U như bao người. Hay ta theo Đặng Lê Nguyên Vũ, học xong lên núi, xuống biển, về quê, tìm ra cơ man nào là nghề ngỗng, dính líu tới ngành nông nghiệp, phát triển một em nông sản, tìm đầu ra cho nó, chế biến nó thành đệ nhất thực phẩm rồi lặng thầm làm giàu với một chàng trai sơn cước. Cái này có vẻ tuyệt, vì vừa yên bình vừa sôi động, hay đó! Hay ta chỉ đi thôi nhỉ, đi khắp những nơi mà nghe nói là đẹp, là hay ho rồi viết cho chuyên trang Du lịch ở khắp mọi báo. Cuối đời sẽ in thành sách, bán như kiểu "hồi kí một cái chân hay chạy" hoặc "những ngu đần đã bỏ lại sau chuyến đi". Hay là thế nhỉ, cũng thú vị quá! Sắm thêm cái máy ảnh xịn, đi học ké các photographer quen biết được, chắc cũng làm được vài bộ ảnh để cho con cháu xem mà ngưỡng mộ bà nó. Hay ở nhà làm dự án, tổ chức sự kiện, càng ngày càng chuyên nghiệp hóa. Học thật nhiều về truyền thông, media và marketing sự kiện, để rồi sau này đi làm cho Worldbank hay WWF...suốt đời sống mà nghĩ đến cộng đồng luôn :)
Tự hỏi mình mấy tuổi rồi mà sao giống Nobita 9 tuổi, đang mong ước được thử mỗi nghề một ngày quá. Mình lớn rồi đấy, trưởng thành lên nào. Để chờ đến bao giờ nhỉ? Mà mình cũng không chờ mới chết, thích gì làm nấy, bây giờ mình làm một lúc mấy nghề rồi, huhu. Sẽ chọn. Chọn lựa có thể sai lầm, nhưng mình sẽ chấp nhận, sẽ thực sự chấp nhận mà không hối tiếc. Và sau đó, ít nhất thành công của mình là biết được chọn lựa đó là không đúng. Mình sẽ chọn lựa và nhiều khi, trái tim đã chọn sẵn cho nó rồi. Chỉ là mình ngốc quá, chưa nghe được nó nói gì thôi.
Mở cửa sổ, hít một hơi dài. Phượng nở đỏ rực đằng xa, bên dưới một nền trời xanh trắng mây gió. Những khung cửa sổ thứ bảy dần hé mở, lúc nhúc những cái đầu ngái ngủ nghiêng nghiêng ngó ngó. Hàng nhặt rau muống vẫn đậm những màu xanh của lá, màu nâu của lạt và màu vẹc ni nhạt của nón lá. Xe bánh mì đẩy đi, như đẩy từ miền Bắc vào vì chị bán bánh nói giọng Thanh Hóa, miệng thở phì phò, đầu óc ướp mép vì mồ hôi... Sáng thanh vắng!
Hứa với mẹ là ăn sáng thì nhất định sẽ ăn sáng. Có những điều không hứa với mẹ, nhưng làm mẹ vui được thì cụng nhất định làm. Thằng bạn mình, người này người kia bảo rằng mình dạy nó nhiều, mình giúp đỡ nó nhiều nhưng mình không nghĩ vậy. Nó dạy mình những điều rất thấm và rất thực tế. Đó là những bài học về mẹ.
Dạo này để ý, mình lạm dụng từ "những". Cái gì cũng phải xuất hiện thật nhiều chứ không đơn lẻ được nữa. Có lẽ vì mình đang trở nên tham lam. Khi mình nói, em đã từng tham gia "những" hoạt động, có "những" kinh nghiệm... vẫn thích thú hơn, em "chỉ có" cái gì đó. Tham lam chẳng tốt cho sức khỏe chút nào.
Mở máy tính, vào facebook và bắt gặp giấc mơ. Ta sẽ chọn con đường nào cho ta đây, con đường nào cũng chờ ở đó cơ hội và thách thức, triển vọng và đổ sập. Ta sẵn sàng đi vì ta chưa nghĩ đến "đổ sập", cú ngã đau nhất có thể là gì nhỉ, nói chung là chưa biết sợ gì cả, thực sự chưa thấy sợ một cái gì cả. Ta sẽ đi theo con đường của mom, thi P&G challenge sao? Không phải ai cũng tuyệt hảo như mì Panda như mom, rồi rớt thật đau, sau đó lết xác apply vào U sao? Hay cứ lặng thầm tình yêu, học điểm cho cao vào, làm @ và apply vào U như bao người. Hay ta theo Đặng Lê Nguyên Vũ, học xong lên núi, xuống biển, về quê, tìm ra cơ man nào là nghề ngỗng, dính líu tới ngành nông nghiệp, phát triển một em nông sản, tìm đầu ra cho nó, chế biến nó thành đệ nhất thực phẩm rồi lặng thầm làm giàu với một chàng trai sơn cước. Cái này có vẻ tuyệt, vì vừa yên bình vừa sôi động, hay đó! Hay ta chỉ đi thôi nhỉ, đi khắp những nơi mà nghe nói là đẹp, là hay ho rồi viết cho chuyên trang Du lịch ở khắp mọi báo. Cuối đời sẽ in thành sách, bán như kiểu "hồi kí một cái chân hay chạy" hoặc "những ngu đần đã bỏ lại sau chuyến đi". Hay là thế nhỉ, cũng thú vị quá! Sắm thêm cái máy ảnh xịn, đi học ké các photographer quen biết được, chắc cũng làm được vài bộ ảnh để cho con cháu xem mà ngưỡng mộ bà nó. Hay ở nhà làm dự án, tổ chức sự kiện, càng ngày càng chuyên nghiệp hóa. Học thật nhiều về truyền thông, media và marketing sự kiện, để rồi sau này đi làm cho Worldbank hay WWF...suốt đời sống mà nghĩ đến cộng đồng luôn :)
Tự hỏi mình mấy tuổi rồi mà sao giống Nobita 9 tuổi, đang mong ước được thử mỗi nghề một ngày quá. Mình lớn rồi đấy, trưởng thành lên nào. Để chờ đến bao giờ nhỉ? Mà mình cũng không chờ mới chết, thích gì làm nấy, bây giờ mình làm một lúc mấy nghề rồi, huhu. Sẽ chọn. Chọn lựa có thể sai lầm, nhưng mình sẽ chấp nhận, sẽ thực sự chấp nhận mà không hối tiếc. Và sau đó, ít nhất thành công của mình là biết được chọn lựa đó là không đúng. Mình sẽ chọn lựa và nhiều khi, trái tim đã chọn sẵn cho nó rồi. Chỉ là mình ngốc quá, chưa nghe được nó nói gì thôi.
Thứ Ba, 1 tháng 6, 2010
Đam mê đang giết chết mình
Đam mê
đang giết chết mình
thực sự
không phải từng nhát
mà chí mạng
vào chính giữa van tim
Làm sao tôi có thể đi và viết
xuất sắc như người yêu trên sách của tôi
người "thiếu quê hương"...
Cần gặp
Một kẻ thật sành đời :)
đang giết chết mình
thực sự
không phải từng nhát
mà chí mạng
vào chính giữa van tim
Làm sao tôi có thể đi và viết
xuất sắc như người yêu trên sách của tôi
người "thiếu quê hương"...
Cần gặp
Một kẻ thật sành đời :)
Chủ Nhật, 30 tháng 5, 2010
Nắng sớm
Dậy sớm tinh sương.
Ngồi đây gõ máy, trả nợ cho Mực tím, hì hì
Nhưng vẫn biết được.
Ngòai kia là tiếng rao, ngoài kia là chim hót.
Ngoài kia người rục rịch đi làm, tinh tươm
Và bên dưới nhà
Mẹ chuẩn bị bữa sáng
nhẹ nhàng vì chưa biết rằng
con đã thức giấc
ôi hạnh phúc
đôi khi đâu cần những chuyến đi xa...
Ngồi đây gõ máy, trả nợ cho Mực tím, hì hì
Nhưng vẫn biết được.
Ngòai kia là tiếng rao, ngoài kia là chim hót.
Ngoài kia người rục rịch đi làm, tinh tươm
Và bên dưới nhà
Mẹ chuẩn bị bữa sáng
nhẹ nhàng vì chưa biết rằng
con đã thức giấc
ôi hạnh phúc
đôi khi đâu cần những chuyến đi xa...
She keeps shouting, I keep calm
Bây giờ chị biên tập đang chửi, đây là chị biên tập dạy mình nhiều điều nhất từ trước đến giờ. Đó là lí do vì sao, mình vẫn ở lại đây, vẫn làm việc với báo này.
Mình đang học và khao khát học từng ngày. Mình ghét bị chê là thiếu tinh tế trong câu chữ và cách trình bày. Và cũng không thể đổ lỗi một bài viết ẩu, cho việc bận rộn quá. Nhưng đầu óc mình khó mà lấy lại tập trung thật.
Chị ấy cứ xối xả từng chữ một, mình thì im phăng phắt. Sức chịu đựng đã khá hơn rồi. Thay vì hét lên với bả thẳng là: Này, thích thì chấp nhận, không thích tôi quay đít. Mình lại nhẹ nhàng cảm ơn. Và mình nghĩ là mình cần cảm ơn cho sai lầm và sự nhắc nhở này thật.
Có sao đâu nhỉ? Trên đời còn có người chịu khó dạy mình sống là mừng rồi. Chỉ cần mình cố gắng và cho họ biết là mình cố gắng. Đừng quá đáng đến mức ông thầy nào cũng xách cặp bỏ ra khỏi lớp là được.
Mình đang học và khao khát học từng ngày. Mình ghét bị chê là thiếu tinh tế trong câu chữ và cách trình bày. Và cũng không thể đổ lỗi một bài viết ẩu, cho việc bận rộn quá. Nhưng đầu óc mình khó mà lấy lại tập trung thật.
Chị ấy cứ xối xả từng chữ một, mình thì im phăng phắt. Sức chịu đựng đã khá hơn rồi. Thay vì hét lên với bả thẳng là: Này, thích thì chấp nhận, không thích tôi quay đít. Mình lại nhẹ nhàng cảm ơn. Và mình nghĩ là mình cần cảm ơn cho sai lầm và sự nhắc nhở này thật.
Có sao đâu nhỉ? Trên đời còn có người chịu khó dạy mình sống là mừng rồi. Chỉ cần mình cố gắng và cho họ biết là mình cố gắng. Đừng quá đáng đến mức ông thầy nào cũng xách cặp bỏ ra khỏi lớp là được.
Thứ Bảy, 29 tháng 5, 2010
From Hollywood to Hanoi or my Tiana Thanh Nga
Chưa viết được một thứ thật sự sâu sắc lúc này. Tôi thực sự bị ấn tượng và thấm bởi từng khoảnh khắc phim, từng lời nói của bà. "Con chim chết đi còn quay đầu về tổ" . "Không bao giờ từ bỏ - không bao giờ" . "Đa tài nhưng làm việc đầy đam mê".
Tôi sẽ ghi nhớ hình ảnh người phụ nữ này. Tôi muốn đọc nhiều hơn về bà. Một con người rất "người", có gục ngã, thất bại trên đường đời vì nghiện ma túy, có sa vào băng đảng nhưng trên tất cả, "tìm về nguồn cội - không từ bỏ nguồn cội" đã là dấu mốc làm thay đổi cuộc đời con người. Giờ thì tôi đã thấm, gốc rễ bền thì hoa lá mới xanh tươi.
Tôi chỉ ghi lại ở đây những khao khát của tôi lúc này.
Tôi muốn đi Quảng Trị, tôi muốn đến Đà Nẵng, toàn bộ Đà Nẵng và nói chuyện với người già về lịch sử, về chiến tranh. Tôi muốn thăm lại những giá trị nguồn cội của dân tộc ở đất Thăng Long.
Tôi muốn tìm ngay bộ phim tài liệu From Hollywood to Hanoi để về xem. Và nghiên cứu.
Tôi muốn cống hiến cho dân tộc. Muốn đi xa để học hỏi về điều tôi đang đam mê và để trở về.
Tôi muốn làm việc, muốn làm việc đầy đam mê.
Hãy cho tôi may mắn. Hãy cho tôi cơ hội. Tôi sẽ không từ bỏ.
Tôi sẽ ghi nhớ hình ảnh người phụ nữ này. Tôi muốn đọc nhiều hơn về bà. Một con người rất "người", có gục ngã, thất bại trên đường đời vì nghiện ma túy, có sa vào băng đảng nhưng trên tất cả, "tìm về nguồn cội - không từ bỏ nguồn cội" đã là dấu mốc làm thay đổi cuộc đời con người. Giờ thì tôi đã thấm, gốc rễ bền thì hoa lá mới xanh tươi.
Tôi chỉ ghi lại ở đây những khao khát của tôi lúc này.
Tôi muốn đi Quảng Trị, tôi muốn đến Đà Nẵng, toàn bộ Đà Nẵng và nói chuyện với người già về lịch sử, về chiến tranh. Tôi muốn thăm lại những giá trị nguồn cội của dân tộc ở đất Thăng Long.
Tôi muốn tìm ngay bộ phim tài liệu From Hollywood to Hanoi để về xem. Và nghiên cứu.
Tôi muốn cống hiến cho dân tộc. Muốn đi xa để học hỏi về điều tôi đang đam mê và để trở về.
Tôi muốn làm việc, muốn làm việc đầy đam mê.
Hãy cho tôi may mắn. Hãy cho tôi cơ hội. Tôi sẽ không từ bỏ.
Thứ Sáu, 28 tháng 5, 2010
Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà
Ừ, cái title, một câu chuyện của Hoa học trò mình thích. Nhạc nền cho bài blog là album của Cải Bắp.
Nghĩ mãi về những thay đổi, mình đã thay đổi thực sự, nhiều lắm. Ngày càng sống hời hợt đi, cái gì trôi qua cũng không đủ kiên nhẫn để níu kéo lại, không đủ tình cảm để tiếc nuối. Thây kệ, cái gì của mình thì mãi mãi là của mình, nếu nó bỏ mình đi, thứ đó đã đóng hết vai trong sân khấu cuộc đời của mình. Cả hai, đều đã đủ lớn để cho mọi thứ thanh thản ra đi.
Bị phỏng chân nên rát kinh lên. Hôm nay ăn no ơi là no. Về nhà vắng hoe, mẹ về rùi đó hỉ. Nhà mình sắp thành đại công trường, mình sắp chạy dự án mới, như con ong vo vo.
Không khí chùa và hương trầm lúc nào cũng làm mình thanh thản vô cùng. Chẳng hiểu vì sao những ngày này, nhiều chuyện xảy ra quá, nhiều thứ nhắc nhớ về quá khứ quá. Quá khứ mà, lúc nào chẳng đẹp. Người ta bảo cái gì mình không với tới được thì cũng đẹp như giấc mơ, quá khứ chẳng bao giờ trở về được cho nên vẫn mãi lung linh. Chi bằng cho hiện tại một cơ hội để sau này nó được trở thành quá khứ đẹp.
Thử xem nhé. Thử mình cố gết sức một lần xem có làm nên chuyện không nhé.
Thử viết lách cẩn thận xem có được cho đi Hà nội chơi không.
Thử apply thật cẩn trọng xem có được accept không nào, mà cũng điên lắm rồi ấy, reject người ta gì mà reject hoài thế, không biết làm vậy là mình buồn lắm hả ??
Để thử học hành đàng hoàng, hết sức và nghiêm túc, tập trung xem có được học bổng không. Hí hí, thật buồn cười là lúc chắp tay xin trời đất, mình cũng chỉ khấn cho con thi cử đỗ đạt, đó là thứ không thay đổi :)
Rồi thử work @ seriously một tháng tới, một thử nghiệm như đúng cái từ probation mà bạn dành cho mình, xem mình còn passion nữa không...
Và một thử, nhưng không phải thử nghiệm mà là thử thách: ngày hội xanh, thử nhé, xem HT có thể làm được gì.
Sài gòn 350 thật tội nghiệp. Nó chẳng ép uổng gì mình mà luôn cố gắng đem lại cho mình nhiều thứ thoải mái nhất có thể. Cảm ơn, nhờ SG 350 mà mình còn gặp được nhiều con người tuyệt vời khác.
Mình quyết định rồi, sẽ đi Hà nội hè này với Dung và Quỳnh dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Nhớ thế đủ rồi, phải về mà ôm chầm lấy thôi :D
Nghĩ mãi về những thay đổi, mình đã thay đổi thực sự, nhiều lắm. Ngày càng sống hời hợt đi, cái gì trôi qua cũng không đủ kiên nhẫn để níu kéo lại, không đủ tình cảm để tiếc nuối. Thây kệ, cái gì của mình thì mãi mãi là của mình, nếu nó bỏ mình đi, thứ đó đã đóng hết vai trong sân khấu cuộc đời của mình. Cả hai, đều đã đủ lớn để cho mọi thứ thanh thản ra đi.
Bị phỏng chân nên rát kinh lên. Hôm nay ăn no ơi là no. Về nhà vắng hoe, mẹ về rùi đó hỉ. Nhà mình sắp thành đại công trường, mình sắp chạy dự án mới, như con ong vo vo.
Không khí chùa và hương trầm lúc nào cũng làm mình thanh thản vô cùng. Chẳng hiểu vì sao những ngày này, nhiều chuyện xảy ra quá, nhiều thứ nhắc nhớ về quá khứ quá. Quá khứ mà, lúc nào chẳng đẹp. Người ta bảo cái gì mình không với tới được thì cũng đẹp như giấc mơ, quá khứ chẳng bao giờ trở về được cho nên vẫn mãi lung linh. Chi bằng cho hiện tại một cơ hội để sau này nó được trở thành quá khứ đẹp.
Thử xem nhé. Thử mình cố gết sức một lần xem có làm nên chuyện không nhé.
Thử viết lách cẩn thận xem có được cho đi Hà nội chơi không.
Thử apply thật cẩn trọng xem có được accept không nào, mà cũng điên lắm rồi ấy, reject người ta gì mà reject hoài thế, không biết làm vậy là mình buồn lắm hả ??
Để thử học hành đàng hoàng, hết sức và nghiêm túc, tập trung xem có được học bổng không. Hí hí, thật buồn cười là lúc chắp tay xin trời đất, mình cũng chỉ khấn cho con thi cử đỗ đạt, đó là thứ không thay đổi :)
Rồi thử work @ seriously một tháng tới, một thử nghiệm như đúng cái từ probation mà bạn dành cho mình, xem mình còn passion nữa không...
Và một thử, nhưng không phải thử nghiệm mà là thử thách: ngày hội xanh, thử nhé, xem HT có thể làm được gì.
Sài gòn 350 thật tội nghiệp. Nó chẳng ép uổng gì mình mà luôn cố gắng đem lại cho mình nhiều thứ thoải mái nhất có thể. Cảm ơn, nhờ SG 350 mà mình còn gặp được nhiều con người tuyệt vời khác.
Mình quyết định rồi, sẽ đi Hà nội hè này với Dung và Quỳnh dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Nhớ thế đủ rồi, phải về mà ôm chầm lấy thôi :D
Thứ Năm, 27 tháng 5, 2010
Ngẫu hứng phố
Trời mà mưa ngoài cửa sổ, nằm trong phòng nghe Ngẫu hứng phố thì tuyệt phải biết!
Chưa bao giờ có cảm giác được chăm sóc như những ngày này. Mẹ về suốt ngày nhắc ăn, nhắc ngủ, nhắc uống thuốc. Mẹ không cho lên máy ngồi lâu, không cho thức khuya, cấm tiệt cà phê....Nhưng, đôi lúc, giật mình nhận ra, có phần nào đó trong con người mình không còn cần mẹ như một đứa trẻ. Mình thương mẹ, thích quây quần quanh mẹ, coi mẹ làm cái gì để ngó cho vui vậy thôi. Nhưng giống như một đứa lang bạt không gia đình, có phần nào đó trong mình cần tự do, cần mạo hiểm và tự lập.
Hôm nay ba chở đi chơi, sực nhớ lại ngày nhỏ, ừ, cũng lâu lắm rồi chẳng được ngồi sau xe ba chở đi chơi đâu đó. Mình nhớ đêm Hà nội quá, nhớ thực sự cái không khí hơi se, mát mẻ và vắng người ấy. Đèn vàng vụt qua cửa sổ taxi, lòng trải dài vừa xa vừa gần. Những người bạn mới, những tình cảm trẻ dại... người ta ước quay trở lại cũng có nghĩa là nó không còn được như vậy nữa rồi. Đến nỗi bây giờ, mình chỉ thoải mái thực sự với hai người thôi, chỉ vậy thôi. Hè này có nên về không nhỉ, cũng chẳng vì ai cả. Nhớ cô bé nhất, chẳng hiểu sao nữa.
Ngẫu hứng phố càng nghe, càng thấm. Lắm lúc tưởng mình muốn đi nhiều, đi xa lắm. Vẫn một hàng rào ngăn cách nào đó giữa mình và con người mình khi đi ra nước ngoài. Cảm giác đó thật kì lạ, mình chưa gọi tên cho nó được nhưng mỗi lần nghĩ đến chuyện live border-less là mình lại hiện về rõ mồn một cảm giác đó. Tệ thật! Tệ lắm đó!
Dạo này không ổn nhưng bên ngoài cứ vẻ rất ổn. Đúng là một gã cung Thiên Bình. Dạo này lớp mình sáp cặp yêu nhau như điện, chẳng thấy mình có chuyện gì xảy ra cả. Hay là thích bạn ấy lại nhỉ, bạn ấy vẫn đáng yêu ghê, y như hồi năm nhất ấy ;)) mỗi lần nghe bài hát đó, qua gà rán lotte đó cũng nhớ bạn ấy, 1 chút.
Chưa bao giờ có cảm giác được chăm sóc như những ngày này. Mẹ về suốt ngày nhắc ăn, nhắc ngủ, nhắc uống thuốc. Mẹ không cho lên máy ngồi lâu, không cho thức khuya, cấm tiệt cà phê....Nhưng, đôi lúc, giật mình nhận ra, có phần nào đó trong con người mình không còn cần mẹ như một đứa trẻ. Mình thương mẹ, thích quây quần quanh mẹ, coi mẹ làm cái gì để ngó cho vui vậy thôi. Nhưng giống như một đứa lang bạt không gia đình, có phần nào đó trong mình cần tự do, cần mạo hiểm và tự lập.
Hôm nay ba chở đi chơi, sực nhớ lại ngày nhỏ, ừ, cũng lâu lắm rồi chẳng được ngồi sau xe ba chở đi chơi đâu đó. Mình nhớ đêm Hà nội quá, nhớ thực sự cái không khí hơi se, mát mẻ và vắng người ấy. Đèn vàng vụt qua cửa sổ taxi, lòng trải dài vừa xa vừa gần. Những người bạn mới, những tình cảm trẻ dại... người ta ước quay trở lại cũng có nghĩa là nó không còn được như vậy nữa rồi. Đến nỗi bây giờ, mình chỉ thoải mái thực sự với hai người thôi, chỉ vậy thôi. Hè này có nên về không nhỉ, cũng chẳng vì ai cả. Nhớ cô bé nhất, chẳng hiểu sao nữa.
Ngẫu hứng phố càng nghe, càng thấm. Lắm lúc tưởng mình muốn đi nhiều, đi xa lắm. Vẫn một hàng rào ngăn cách nào đó giữa mình và con người mình khi đi ra nước ngoài. Cảm giác đó thật kì lạ, mình chưa gọi tên cho nó được nhưng mỗi lần nghĩ đến chuyện live border-less là mình lại hiện về rõ mồn một cảm giác đó. Tệ thật! Tệ lắm đó!
Dạo này không ổn nhưng bên ngoài cứ vẻ rất ổn. Đúng là một gã cung Thiên Bình. Dạo này lớp mình sáp cặp yêu nhau như điện, chẳng thấy mình có chuyện gì xảy ra cả. Hay là thích bạn ấy lại nhỉ, bạn ấy vẫn đáng yêu ghê, y như hồi năm nhất ấy ;)) mỗi lần nghe bài hát đó, qua gà rán lotte đó cũng nhớ bạn ấy, 1 chút.
Thứ Tư, 19 tháng 5, 2010
Chờ hay chọn..?
Đôi lúc, tưởng rằng con người ta luôn có sự lựa chọn cho tương lai và hạnh phúc của mình, nhưng thực tế thì không hẳn vậy. Dường như có sẵn con đường trước mắt, dù rất mờ ảo nhưng ta không thể không đi trên con đường ấy! Có nổ lực lắm thì cũng thay đổi chút ít nhưng không thể thay đổi lộ trình, có lẽ vậy!
Một lời chào chưa trọn vẹn
Thật kì lạ! Mình cảm thấy trống vắng lắm. Mình không hiểu vì sao lại có cảm giác này nhưng từ hôm qua đến giờ, mình cứ thở rút để lấy không khí chứ trong lòng thì trống vắng, thiếu thốn lắm.
Từ ngày đi Nha Trang về, mình không viết được gì lên note cả, giống như Nha Trang mặn mà lắm, mình viết cái gì thì cũng thấy nhạt hay sao? Dồn tình cảm viết bài gửi, rồi nhấn nút thoát mà không save gì, tự tay bóp cổ chết đứa con đầu lòng. Tối về nặn đứa thứ hai, chẳng yêu như đứa đầu nữa..
Mình ngại ánh mắt của thằng bạn lúc lên đường đi xa quá. Sao mình lại nhìn thấy toàn là băn khoăn, ưu tư và lo lắng trong ánh mắt nó. Mình cũng sợ những lời nó nói trước khi đi, nghe như sắp đi xa lắm và không hẹn ngày về. Mình bảo mày đừng làm tao sợ nữa, đi có lâu, có xa đến mức ấy đâu... Chẳng lẽ trở về là một con người khác? Mình cảm giác có cái gì xa xăm lạ lùng quá.
Hạnh phúc là gì? Câu hỏi mình luyện gà nhiều lần cho thí sinh thi Charm, vậy chứ bản thân không có đáp án. Hạnh phúc chắc đơn giản là có việc để làm và có người để hi vọng. Việc thì đầy ra, tới tấp, tới tấp, còn người thì...chẳng thấy cảm xúc hay hi vọng vào ai. Một vài người đi qua, có tí ý định ở lại theo mình đoán nhưng rồi lại chào đi hoặc bị sự lạnh lùng, vô cảm đuổi cổ. Mình chẳng biết mình có đang gặp vấn đề không nữa. Muốn nghỉ học hôm nay để qua lớp báo chí học ké, để được ôm con mập quá. Ở nhà mình chẳng thể ôm được anh hai, mẹ thì đi về quê rồi, chỉ còn mập thôi. Ở Ngoại thương, mình thích tất cả mọi người, nhưng đôi khi sự xô bồ, xáo trộn của bạn nhạc đàn làm mình thấy biến mất những thanh âm trong trẻo. Chẳng biết nữa, một ngày đi ăn kem và hàn huyên, phát hiện thế giới FTU thật quá xô bồ và lung lay niềm tin.
Em Thịnh nói chị Trang con nít từ trong dáng người đến cách nói chuyện. Hẳn là vì vậy mà ai cũng dễ dàng đến nựng mình rồi cười nói như con nít, nhưng có lúc người ta cần lớn lên thực sự. Ít hẳn đi, những lần mình đi cafe, đọc sách một mình mà tư tưởng thoải mái chỉ dồn tâm vào việc đó. Mình ghét đi uống cafe mà phải nói chuyện công việc, nhưng nó lại luôn thường trực trong đầu mình và cũng không có chuyện nào hấp dẫn mình hơn. Mình cần tìm một người thú vị để đi cafe cùng. Mình ghét những mối quan hệ xã giao, ghét trao namecard ngay khi gặp và hỏi dồn nhiều câu để ra thông tin người đối diện đang cần gì, có quan tâm tới việc mình đang làm hay không.
Những câu chuyện xã giao nhạt quá nhạt, mình muốn về Năng Khiếu nói chuyện, mỗi câu là thông tin mới, cấu trúc mới, tình cảm mới. Vậy mà có ai đếm lùi được thời gian đâu, mình đang làm gần như hằng ngày những chuyện mình ghét và tìm ra lí do để thích nó. Sao vậy, ước mơ ư, tham vọng ư hay cống hiến và trách nhiệm? Tôi thực sự chẳng cần một mĩ từ nào cả. Tôi cần sống mặn mà, chân thành và tình cảm cơ. Tôi muốn gặp một người mà như gặp non sông. Nhớ, nhớ Nha Trang cũng từng có con người như thế. Lại nhớ về Hà nội, nhớ cô bé vô cùng luôn, chắc xí nữa gọi điện cho cô bé thôi, lâu lắm rồi... Xí nữa đi xem phim một mình, thích thế. Xí nữa đi học lớp báo chí, thích thế. Xí nữa đi về học tiếng Anh, thích thế. Hôm nay chỉ làm những việc mình thích thôi.
Mình không thể đánh lừa bản thân rằng, mình vẫn còn rất nhớ người đó. Thấy việc này chẳng dễ dàng gì, nhất là khi bị gói ghém lại. Không có gì là hoàn hảo cả đâu, tại sao khi phát hiện ra sự-không-hoàn-hảo, con người ta lại thất vọng, lại tỏ ra khinh bỉ, họ biết thừa rằng đó là qui luật tự nhiên mà. Đừng quá hoàn hảo!
Từ ngày đi Nha Trang về, mình không viết được gì lên note cả, giống như Nha Trang mặn mà lắm, mình viết cái gì thì cũng thấy nhạt hay sao? Dồn tình cảm viết bài gửi, rồi nhấn nút thoát mà không save gì, tự tay bóp cổ chết đứa con đầu lòng. Tối về nặn đứa thứ hai, chẳng yêu như đứa đầu nữa..
Mình ngại ánh mắt của thằng bạn lúc lên đường đi xa quá. Sao mình lại nhìn thấy toàn là băn khoăn, ưu tư và lo lắng trong ánh mắt nó. Mình cũng sợ những lời nó nói trước khi đi, nghe như sắp đi xa lắm và không hẹn ngày về. Mình bảo mày đừng làm tao sợ nữa, đi có lâu, có xa đến mức ấy đâu... Chẳng lẽ trở về là một con người khác? Mình cảm giác có cái gì xa xăm lạ lùng quá.
Hạnh phúc là gì? Câu hỏi mình luyện gà nhiều lần cho thí sinh thi Charm, vậy chứ bản thân không có đáp án. Hạnh phúc chắc đơn giản là có việc để làm và có người để hi vọng. Việc thì đầy ra, tới tấp, tới tấp, còn người thì...chẳng thấy cảm xúc hay hi vọng vào ai. Một vài người đi qua, có tí ý định ở lại theo mình đoán nhưng rồi lại chào đi hoặc bị sự lạnh lùng, vô cảm đuổi cổ. Mình chẳng biết mình có đang gặp vấn đề không nữa. Muốn nghỉ học hôm nay để qua lớp báo chí học ké, để được ôm con mập quá. Ở nhà mình chẳng thể ôm được anh hai, mẹ thì đi về quê rồi, chỉ còn mập thôi. Ở Ngoại thương, mình thích tất cả mọi người, nhưng đôi khi sự xô bồ, xáo trộn của bạn nhạc đàn làm mình thấy biến mất những thanh âm trong trẻo. Chẳng biết nữa, một ngày đi ăn kem và hàn huyên, phát hiện thế giới FTU thật quá xô bồ và lung lay niềm tin.
Em Thịnh nói chị Trang con nít từ trong dáng người đến cách nói chuyện. Hẳn là vì vậy mà ai cũng dễ dàng đến nựng mình rồi cười nói như con nít, nhưng có lúc người ta cần lớn lên thực sự. Ít hẳn đi, những lần mình đi cafe, đọc sách một mình mà tư tưởng thoải mái chỉ dồn tâm vào việc đó. Mình ghét đi uống cafe mà phải nói chuyện công việc, nhưng nó lại luôn thường trực trong đầu mình và cũng không có chuyện nào hấp dẫn mình hơn. Mình cần tìm một người thú vị để đi cafe cùng. Mình ghét những mối quan hệ xã giao, ghét trao namecard ngay khi gặp và hỏi dồn nhiều câu để ra thông tin người đối diện đang cần gì, có quan tâm tới việc mình đang làm hay không.
Những câu chuyện xã giao nhạt quá nhạt, mình muốn về Năng Khiếu nói chuyện, mỗi câu là thông tin mới, cấu trúc mới, tình cảm mới. Vậy mà có ai đếm lùi được thời gian đâu, mình đang làm gần như hằng ngày những chuyện mình ghét và tìm ra lí do để thích nó. Sao vậy, ước mơ ư, tham vọng ư hay cống hiến và trách nhiệm? Tôi thực sự chẳng cần một mĩ từ nào cả. Tôi cần sống mặn mà, chân thành và tình cảm cơ. Tôi muốn gặp một người mà như gặp non sông. Nhớ, nhớ Nha Trang cũng từng có con người như thế. Lại nhớ về Hà nội, nhớ cô bé vô cùng luôn, chắc xí nữa gọi điện cho cô bé thôi, lâu lắm rồi... Xí nữa đi xem phim một mình, thích thế. Xí nữa đi học lớp báo chí, thích thế. Xí nữa đi về học tiếng Anh, thích thế. Hôm nay chỉ làm những việc mình thích thôi.
Mình không thể đánh lừa bản thân rằng, mình vẫn còn rất nhớ người đó. Thấy việc này chẳng dễ dàng gì, nhất là khi bị gói ghém lại. Không có gì là hoàn hảo cả đâu, tại sao khi phát hiện ra sự-không-hoàn-hảo, con người ta lại thất vọng, lại tỏ ra khinh bỉ, họ biết thừa rằng đó là qui luật tự nhiên mà. Đừng quá hoàn hảo!
Thứ Sáu, 29 tháng 1, 2010
Để dành
Hôm nay đi lại con đường cũ, phải nói thật lòng là mình nhớ. Nhớ ánh đèn vàng của thành phố lúc 9h tan học. Nhớ con đường mưa, hoa sữa ở Pasteur bắt đầu dậy hương. Sài gòn những ngày mưa lạnh lạ lùng lắm, se se chứ không gắt nhưng vừa đủ để thấy thèm cái nghi ngút khói khi đi qua trường kiến trúc, những quán nhậu đầy mấy anh chàng sinh viên tóc dài rũ rượi, nâng li rồi khè một tiếng bên vỉ nướng cánh gà bốc khói. Chiếc cầu đường Nam Kì như một chiếc vương miện ướp kim cương chỉ co điều là bọn chúng màu vàng.
Có những thứ giữa nó và mình trùng hợp một cách tình cờ, đặc biệt là cảm xúc. Nó có lần ghi là nói chuyện với mình vô cùng thoải mái, mình cũng thấy một cảm giác tương tự. Chỉ đơn giản vì nó pha lẫn một chút này, một chút kia nữa nên nói chuyện rất là ăn ý. Nhưng do suy nghĩ nhiều quá, ước mơ nhiều, tham vọng nhiều, mà nhất là nhiều hoài nghi... Tiếc không? Câu trả lời là có đấy, vì mình vẫn còn thương nó, người bạn của mình đã có lúc rất chân thành và đáng yêu.
Có những thứ giữa nó và mình trùng hợp một cách tình cờ, đặc biệt là cảm xúc. Nó có lần ghi là nói chuyện với mình vô cùng thoải mái, mình cũng thấy một cảm giác tương tự. Chỉ đơn giản vì nó pha lẫn một chút này, một chút kia nữa nên nói chuyện rất là ăn ý. Nhưng do suy nghĩ nhiều quá, ước mơ nhiều, tham vọng nhiều, mà nhất là nhiều hoài nghi... Tiếc không? Câu trả lời là có đấy, vì mình vẫn còn thương nó, người bạn của mình đã có lúc rất chân thành và đáng yêu.
Chủ Nhật, 17 tháng 1, 2010
Những ngày 12
Những ngày 12 tồi tệ của lịch sử nhân loại. Mình chẳng nhớ còn ngày 12 nào nữa không ngoài 12/05/2008 và 12/01/2010, động đất ở Trung Quốc và Haiti, một nước khổng lồ và một nước tí hon. Số phận trêu ngươi làm sao, những sự khác biệt giữa hai đất nước có thể tạo nên sự khác nhau trong cách mà động đất đưa đến điều kinh khủng, chứ chẳng khác nhau mấy về hậu quả cuối cùng. Con người ra đi...
Ngày hôm nay, mình nghĩ nhiều về con người, hội ngộ và biệt li. Hình như càng lớn, không gian sống càng rộng thì thời gian con người gắn bó với nhau càng ít. Cấp một học với bạn là hàng xóm của mình, học xong chiều về lại chơi với nhau, tối bưng tô cơm ăn chung với nhau. Cấp hai, bạn là chung một thị trấn, mỗi ngày đi học về chung đường, rồi chiều đi học thêm với nhau, đi chơi nhà bạn phải đạp xe. Cấp 3, mỗi bạn là một quận, đến nhà nhau chơi được phải lên kế hoạch cả tháng, nhưng vẫn còn ngủ trưa với nhau ở trường, ăn cơm, quậy phá chung, tối về điện thoại còn là nội bộ để mà tám đến nóng tai. Đại học, mỗi bạn một tỉnh, một miền của đất nước. Gặp nhau vài tiết trên lớp rồi ai về nhà ấy, ai lo việc người ấy. Có khi cúp học thì cả tuần chẳng gặp, cũng chẳng sao, có thân đâu. Bạn nào thân lắm thì biết nhà mình, nhớ nhau lắm mới ghé nhà chơi. Thời gian dành cho nhau trong ngày ít lắm, chẳng biết là mỗi người được một giờ không nữa. Quen thì càng ngày càng quen nhanh, là biết nhau chứ mà không quen nhau là vậy. Người gặp người, vui cười chào hỏi rồi bước đi là vậy. Người làm việc chung với người, hết chuyện lại xa nhau đến một chân trời khác là vậy. Người sát cánh bên nhau, đồng cảm cộng khổ một khoảng thời gian, đủ để nhớ nhau khi chia xa nhưng rồi cũng quá bận với cuộc sống xoay vòng mà chẳng dành cho nhau được một chút thời gian là vậy. Là vậy mà thấy bạn là nước chảy mây trôi, thứ gì quá khứ và kỉ niệm trân trọng dành cho mình, vẫn luôn kẹt ở lại, chẳng thứ gì có thể thay thế được là vậy. Chẳng nhớ ra bọn mình đã làm quen và nói chuyện với nhau như thế nào nữa.
Sống hoài cổ chẳng tốt một chút nào. Ít nhất, mình đã chứng minh được điều đó, một học kì mà nhớ thương nhiều quá thì chắc chắn học kì đó điểm F hoặc điểm D thôi. Con người cứ sống, cứ làm việc rồi đẩy đưa mà gắn bó với nhau thôi, chẳng từ chối được. Nhưng. Nhưng. Để đi sâu vào tâm hồn nhau thì khó lắm, để hiểu nhau đủ cặn kẽ thì khó đấy, càng lớn lên càng khó đấy. Cái gì là của mình thì nhất định sẽ là của mình, còn không thể níu giữ cũng chẳng giành giật được, những thứ không là của mình!
Tuần mới bắt đầu lúc 5h30 sáng mai với các bác sĩ tình nguyện. Chẳng biết có gắn bó không nhưng chia xa là sắp rồi, mong còn lại ở đất nước này, tấm lòng thiện nguyện của họ.
Đầu nấm
Ngày hôm nay, mình nghĩ nhiều về con người, hội ngộ và biệt li. Hình như càng lớn, không gian sống càng rộng thì thời gian con người gắn bó với nhau càng ít. Cấp một học với bạn là hàng xóm của mình, học xong chiều về lại chơi với nhau, tối bưng tô cơm ăn chung với nhau. Cấp hai, bạn là chung một thị trấn, mỗi ngày đi học về chung đường, rồi chiều đi học thêm với nhau, đi chơi nhà bạn phải đạp xe. Cấp 3, mỗi bạn là một quận, đến nhà nhau chơi được phải lên kế hoạch cả tháng, nhưng vẫn còn ngủ trưa với nhau ở trường, ăn cơm, quậy phá chung, tối về điện thoại còn là nội bộ để mà tám đến nóng tai. Đại học, mỗi bạn một tỉnh, một miền của đất nước. Gặp nhau vài tiết trên lớp rồi ai về nhà ấy, ai lo việc người ấy. Có khi cúp học thì cả tuần chẳng gặp, cũng chẳng sao, có thân đâu. Bạn nào thân lắm thì biết nhà mình, nhớ nhau lắm mới ghé nhà chơi. Thời gian dành cho nhau trong ngày ít lắm, chẳng biết là mỗi người được một giờ không nữa. Quen thì càng ngày càng quen nhanh, là biết nhau chứ mà không quen nhau là vậy. Người gặp người, vui cười chào hỏi rồi bước đi là vậy. Người làm việc chung với người, hết chuyện lại xa nhau đến một chân trời khác là vậy. Người sát cánh bên nhau, đồng cảm cộng khổ một khoảng thời gian, đủ để nhớ nhau khi chia xa nhưng rồi cũng quá bận với cuộc sống xoay vòng mà chẳng dành cho nhau được một chút thời gian là vậy. Là vậy mà thấy bạn là nước chảy mây trôi, thứ gì quá khứ và kỉ niệm trân trọng dành cho mình, vẫn luôn kẹt ở lại, chẳng thứ gì có thể thay thế được là vậy. Chẳng nhớ ra bọn mình đã làm quen và nói chuyện với nhau như thế nào nữa.
Sống hoài cổ chẳng tốt một chút nào. Ít nhất, mình đã chứng minh được điều đó, một học kì mà nhớ thương nhiều quá thì chắc chắn học kì đó điểm F hoặc điểm D thôi. Con người cứ sống, cứ làm việc rồi đẩy đưa mà gắn bó với nhau thôi, chẳng từ chối được. Nhưng. Nhưng. Để đi sâu vào tâm hồn nhau thì khó lắm, để hiểu nhau đủ cặn kẽ thì khó đấy, càng lớn lên càng khó đấy. Cái gì là của mình thì nhất định sẽ là của mình, còn không thể níu giữ cũng chẳng giành giật được, những thứ không là của mình!
Tuần mới bắt đầu lúc 5h30 sáng mai với các bác sĩ tình nguyện. Chẳng biết có gắn bó không nhưng chia xa là sắp rồi, mong còn lại ở đất nước này, tấm lòng thiện nguyện của họ.
Đầu nấm
Chủ nhật, ngày 13 tháng mười hai năm 2009
Bây giờ mình sẽ tập viết đàng hoàng nhé ;)
Trở về sau những chuyến đi là cơn thèm bình yên. Thực sự thèm cảm giác không làm gì cả, ngồi đọc sách, nghe đài và nhâm nhi li cà phê. Thèm chốc nữa đi gội đầu cho mát rồi đạp xe tung tăng đi ăn chè với em Quỳnh hay ra công viên Gia Định xem người ta học dancing...muốn mình sống bình thường như mọi cô gái khác. Mà mình thì có gì đặc biệt đâu cơ chứ, nên những sở thích của mình cũng giản dị và bé nhỏ.
Những thứ con người ta thực sự cần đôi khi lại giản dị quá sức so với những gì người ta ước mơ và theo đuổi. Nếu nói là mình cần một gia đình nhỏ có hai đứa con một gái, một trai, chồng là người mình yêu và cũng yêu mình, sống ở một khu nhà chung cư tiện nghi ở Huế gần cầu Tràng Tiền...chồng mình chắc không làm thầy giáo đâu, vậy thì giống phim 'Trăng nơi đáy giếng' lắm. Nhưng cứ cuối tuần, mình lại được về quê thăm ông bà, họ hàng, nhà ba mẹ mình sẽ nằm bên kia cầu, vừa đủ gần để chạy qua chạy lại cho đỡ nhớ, vừa đủ xa để hai vợ chồng mà có cãi nhau cũng không để ba mẹ biết mà buồn. Sống với một đứa như mình thì cãi nhau chắc chỉ là chuyện số lượng nhiều hay ít.
Nhưng mình giấu điều đó đi mất bởi những vết lún của bánh xe, của bánh tàu hỏa hay bánh máy bay...mình lại thèm những chuyến đi, theo đuổi những chuyến đi. Theo đuổi những thứ mới lạ và đủ thử thách để khi vượt qua, mình phải bật khóc mới được. Có đôi lúc, mình bỏ cả buổi tối chỉ để viết ra, mình cần gì và mình muốn gì rồi lại rối tung nên xé đi và quẳng vào một góc. Mình viết nhiều thứ nhỏ nhỏ mà mình làm hằng ngày để xem chúng có theo một qui luật nào không. Nhưng mình vốn không suy nghĩ logic nên mình vẫn chỉ biết được là mình thèm những chuyến đi, thèm thử thách, mà nếu như vậy thì cô đơn lắm.
Ziệp đọc nhiều sách quá nên nó bảo với mình là sớm hay muộn con người cũng nhận ra hắn ta cô độc, không ai là không cô đơn. Mình thích cách sống của em Quỳnh bởi nó giống cách mình sống lúc mình còn ở Năng Khiếu, đầu óc đơn giản vô cùng ấy nhưng luôn nhận thức được cái gì đang xảy ra quanh mình. Mình chán mình bây giờ lắm, suy nghĩ nhiều, lung tung cả lên, nhưng lại chẳng thứ gì ra thứ gì, đôi khi bọn chúng lẫn lộn lên và hành hạ mình nữa chứ. Tốt nhất là chỉ nên suy nghĩ những thứ cần thiết nhất như bài tập về nhà, bài giảng trên lớp, chương trình tiếng Anh, phim mới xem và ba mẹ và cái nhà nhỏ và cái bản thân cần được cho ăn, cho ngủ, cho sống.
Cuối tuần! Cuối tuần! Sẽ ngồi trên máy thêm một lúc nữa rồi đi ra nhà sách ngồi lì ngoài ấy, ôi thích lắm luôn. Đó là nơi mình cảm thấy chẳng cô đơn, chẳng buồn mà cũng chẳng bị làm phiền. Mình không có bị demotivate chút nào cả, những gì mình đang làm đều là do mình quá thích mà không bỏ được và những thứ mình phải làm, mình sẽ tìm cách thích nó. Sớm thôi, nhẹ nhàng thôi mà, đơn giản là sống tốt thôi mà!
Trở về sau những chuyến đi là cơn thèm bình yên. Thực sự thèm cảm giác không làm gì cả, ngồi đọc sách, nghe đài và nhâm nhi li cà phê. Thèm chốc nữa đi gội đầu cho mát rồi đạp xe tung tăng đi ăn chè với em Quỳnh hay ra công viên Gia Định xem người ta học dancing...muốn mình sống bình thường như mọi cô gái khác. Mà mình thì có gì đặc biệt đâu cơ chứ, nên những sở thích của mình cũng giản dị và bé nhỏ.
Những thứ con người ta thực sự cần đôi khi lại giản dị quá sức so với những gì người ta ước mơ và theo đuổi. Nếu nói là mình cần một gia đình nhỏ có hai đứa con một gái, một trai, chồng là người mình yêu và cũng yêu mình, sống ở một khu nhà chung cư tiện nghi ở Huế gần cầu Tràng Tiền...chồng mình chắc không làm thầy giáo đâu, vậy thì giống phim 'Trăng nơi đáy giếng' lắm. Nhưng cứ cuối tuần, mình lại được về quê thăm ông bà, họ hàng, nhà ba mẹ mình sẽ nằm bên kia cầu, vừa đủ gần để chạy qua chạy lại cho đỡ nhớ, vừa đủ xa để hai vợ chồng mà có cãi nhau cũng không để ba mẹ biết mà buồn. Sống với một đứa như mình thì cãi nhau chắc chỉ là chuyện số lượng nhiều hay ít.
Nhưng mình giấu điều đó đi mất bởi những vết lún của bánh xe, của bánh tàu hỏa hay bánh máy bay...mình lại thèm những chuyến đi, theo đuổi những chuyến đi. Theo đuổi những thứ mới lạ và đủ thử thách để khi vượt qua, mình phải bật khóc mới được. Có đôi lúc, mình bỏ cả buổi tối chỉ để viết ra, mình cần gì và mình muốn gì rồi lại rối tung nên xé đi và quẳng vào một góc. Mình viết nhiều thứ nhỏ nhỏ mà mình làm hằng ngày để xem chúng có theo một qui luật nào không. Nhưng mình vốn không suy nghĩ logic nên mình vẫn chỉ biết được là mình thèm những chuyến đi, thèm thử thách, mà nếu như vậy thì cô đơn lắm.
Ziệp đọc nhiều sách quá nên nó bảo với mình là sớm hay muộn con người cũng nhận ra hắn ta cô độc, không ai là không cô đơn. Mình thích cách sống của em Quỳnh bởi nó giống cách mình sống lúc mình còn ở Năng Khiếu, đầu óc đơn giản vô cùng ấy nhưng luôn nhận thức được cái gì đang xảy ra quanh mình. Mình chán mình bây giờ lắm, suy nghĩ nhiều, lung tung cả lên, nhưng lại chẳng thứ gì ra thứ gì, đôi khi bọn chúng lẫn lộn lên và hành hạ mình nữa chứ. Tốt nhất là chỉ nên suy nghĩ những thứ cần thiết nhất như bài tập về nhà, bài giảng trên lớp, chương trình tiếng Anh, phim mới xem và ba mẹ và cái nhà nhỏ và cái bản thân cần được cho ăn, cho ngủ, cho sống.
Cuối tuần! Cuối tuần! Sẽ ngồi trên máy thêm một lúc nữa rồi đi ra nhà sách ngồi lì ngoài ấy, ôi thích lắm luôn. Đó là nơi mình cảm thấy chẳng cô đơn, chẳng buồn mà cũng chẳng bị làm phiền. Mình không có bị demotivate chút nào cả, những gì mình đang làm đều là do mình quá thích mà không bỏ được và những thứ mình phải làm, mình sẽ tìm cách thích nó. Sớm thôi, nhẹ nhàng thôi mà, đơn giản là sống tốt thôi mà!
Once Upon a December
Phát hiện cái này trên Quich & Snow show. Save lại tặng cho bạn Béo, cách xa nhau và cũng thân nhau, đến độ chẳng biết làm gì ngoài nghĩ về nhau. Chắc nó không làm thế đâu, nhưng mình vẫn nghĩ về nó :)
Dancing bears, painted wings,
Things I almost remember
And a song someone sings,
Once upon a December
Someone holds me safe and warm
Horses prance through a silver storm
Figures dancing gracefully
Across my memory
(Instrumental Interlude)
Someone holds me safe and warm
Horses prance through a silver storm
Figures dancing gracefully
Across my memory
Far away, long ago
Glowing dim as an ember
Things my heart used to know
Things it yearns to remember
And a song
Someone sings
Once upon a December
Dancing bears, painted wings,
Things I almost remember
And a song someone sings,
Once upon a December
Someone holds me safe and warm
Horses prance through a silver storm
Figures dancing gracefully
Across my memory
(Instrumental Interlude)
Someone holds me safe and warm
Horses prance through a silver storm
Figures dancing gracefully
Across my memory
Far away, long ago
Glowing dim as an ember
Things my heart used to know
Things it yearns to remember
And a song
Someone sings
Once upon a December
Thứ Sáu, 15 tháng 1, 2010
Smile and try and fly
Anh Hào mắng: "Always late" ---> I'll never be late again, mom. Thanks to you, I am changed. Will never be late for anything again.
Karen bảo: "You will invest in the people who always late, who always complain, who make the same mistake over over and over again"
Chris nói: "You said you have no time. Are u kidding me? who has more than 24 hour/day?" đó là lựa chọn của mình, lựa chọn đầu tư thời gian vào những thứ xây dựng nên giá trị chứ không phù phiếm, hời hợt. Kiên định!
Thằng Monkey nói: "Để coi học kì này bao nhiêu điểm". Ừ, để coi, tao không sợ ai ngoài tao cả, mà tao đã bắt dc tao sống trong khuôn khổ, nề nếp, đã bắt bản thân tao tin tưởng tao có thể, thì tao chẳng sợ gì cả. Dù cuộc đời vốn không công bằng và giá trị của kiến thức không dc đo chính xác bằng điểm số, tao rất tiếc là tao sẽ cố gắng để làm cái sự hả hê của mày thất vọng đấy!
Ngày vui thực sự là mình thấy bản thân biết vượt qua nỗi buồn.
Một chút xáo trộn nhỏ trong cuộc sống, mà mình rất kì công mới xây dựng nên. Nhưng mình vui, đó không phải là sự xáo trộn hỗn độn mà mình đang bước ra một nơi rộng lớn hơn. Những nguyên tắc sống của mình phải nâng 1 tầm mới, không chỉ ổn định xây dựng giá trị của mình mà uyển chuyển, linh hoạt để giữ những giá trị ấy không bị thay đổi.
Bị nhiễm những nụ cười của chị Yến, của con lu. Cười lên :D
Karen bảo: "You will invest in the people who always late, who always complain, who make the same mistake over over and over again"
Chris nói: "You said you have no time. Are u kidding me? who has more than 24 hour/day?" đó là lựa chọn của mình, lựa chọn đầu tư thời gian vào những thứ xây dựng nên giá trị chứ không phù phiếm, hời hợt. Kiên định!
Thằng Monkey nói: "Để coi học kì này bao nhiêu điểm". Ừ, để coi, tao không sợ ai ngoài tao cả, mà tao đã bắt dc tao sống trong khuôn khổ, nề nếp, đã bắt bản thân tao tin tưởng tao có thể, thì tao chẳng sợ gì cả. Dù cuộc đời vốn không công bằng và giá trị của kiến thức không dc đo chính xác bằng điểm số, tao rất tiếc là tao sẽ cố gắng để làm cái sự hả hê của mày thất vọng đấy!
Ngày vui thực sự là mình thấy bản thân biết vượt qua nỗi buồn.
Một chút xáo trộn nhỏ trong cuộc sống, mà mình rất kì công mới xây dựng nên. Nhưng mình vui, đó không phải là sự xáo trộn hỗn độn mà mình đang bước ra một nơi rộng lớn hơn. Những nguyên tắc sống của mình phải nâng 1 tầm mới, không chỉ ổn định xây dựng giá trị của mình mà uyển chuyển, linh hoạt để giữ những giá trị ấy không bị thay đổi.
Bị nhiễm những nụ cười của chị Yến, của con lu. Cười lên :D
Thứ Tư, 13 tháng 1, 2010
Bọn chúng vẫn như thế.
Lũ chim sẻ nhỏ bạn của mình.
Chúng giấu niềm đau trong mình và lại cất cao tiếng hót mỗi ngày, mỗi khi gặp mình.
Vì sao chúng không bao giờ rên rỉ, vì sao...
Mình đau lòng quá đi mất.
Đã bẵng đi một thời gian, mình bị nhiễu tai bởi những tiếng rên rỉ, tiếng khoe khoang... những âm thanh phù phiếm.
Để rồi những tiếng kêu thật nhỏ, vẫy gọi mình trong bất lực, trở nên im hẳn.
Tao thương bọn mày lắm, thương lắm luôn ấy, và chẳng hiểu vì sao, chẳng bao giờ tao thôi nhớ đến bọn mày, dù mình không đến cùng một phòng học đã gần 2 năm rồi...
Người ta tạo ra rất nhiều bản sao của mình. Chẳng tự tin gì, nhưng bản sao thứ nhất là những thứ mình tạo ra và họ sử dụng một lần nữa, không xin phép. Bản sao thứ hai là cảm giác khi ở bên mình, họ đối xử với mọi người như thể họ đối xử với mình, để tìm một cảm giác tương tự cảm giác mà mình đã cho họ. Mình mệt rồi, mình chẳng phiền lòng nữa, chẳng buồn nói nữa, giữ im lặng và nhìn thôi. Đến một lúc, họ sẽ tự biết rằng, mỗi con người là duy nhất, và không ai có thể thay thế cho ai cả. Mình chẳng muốn làm gì và chẳng muốn quan tâm nữa và khi một con người luôn cháy lửa bập bùng như mình, trở nên nguội lạnh đến vậy, họ sẽ biết họ chẳng còn giá trị gì trong lòng mình.
Lũ chim sẻ nhỏ bạn của mình.
Chúng giấu niềm đau trong mình và lại cất cao tiếng hót mỗi ngày, mỗi khi gặp mình.
Vì sao chúng không bao giờ rên rỉ, vì sao...
Mình đau lòng quá đi mất.
Đã bẵng đi một thời gian, mình bị nhiễu tai bởi những tiếng rên rỉ, tiếng khoe khoang... những âm thanh phù phiếm.
Để rồi những tiếng kêu thật nhỏ, vẫy gọi mình trong bất lực, trở nên im hẳn.
Tao thương bọn mày lắm, thương lắm luôn ấy, và chẳng hiểu vì sao, chẳng bao giờ tao thôi nhớ đến bọn mày, dù mình không đến cùng một phòng học đã gần 2 năm rồi...
Người ta tạo ra rất nhiều bản sao của mình. Chẳng tự tin gì, nhưng bản sao thứ nhất là những thứ mình tạo ra và họ sử dụng một lần nữa, không xin phép. Bản sao thứ hai là cảm giác khi ở bên mình, họ đối xử với mọi người như thể họ đối xử với mình, để tìm một cảm giác tương tự cảm giác mà mình đã cho họ. Mình mệt rồi, mình chẳng phiền lòng nữa, chẳng buồn nói nữa, giữ im lặng và nhìn thôi. Đến một lúc, họ sẽ tự biết rằng, mỗi con người là duy nhất, và không ai có thể thay thế cho ai cả. Mình chẳng muốn làm gì và chẳng muốn quan tâm nữa và khi một con người luôn cháy lửa bập bùng như mình, trở nên nguội lạnh đến vậy, họ sẽ biết họ chẳng còn giá trị gì trong lòng mình.
Thứ Ba, 12 tháng 1, 2010
Tại vì thèm viết quá mà...
Lần trước làm một cái blog xong, viết quá chừng rồi xoá :D
Hôm nay làm lại, mãi nó không cho, thì ra người nhà mạng vẫn lưu mấy bài mình gõ lần trước. Khổ.
Chẳng có trải nghiệm nào là không có giá trị cả. Đọc lại những gì mình viết, thấy một hành trình đã đi qua, đau khổ, vật vã trong đống tư duy cũ mèm, thiếu muối... Nhưng đó là mình, chỉ là đang vật vã tìm lại mình thôi :)
Những ngày này mình vui lắm. Chìm đắm trong âm nhạc, nhảy múa, tiếng cười tiếng nói với mình là thứ âm nhạc tuyệt diệu nhất. Dù là bạn nói nhỏ để tâm sự một điều gì, hay là ríu rít cùng nhau kể chuyện vui trong ngày... Cả tiếng giảng bài của cô giáo Chính sách thương mại mình cũng yêu mất rồi, giọng Hà nội ấy, lâu rồi không nghe nên nhớ quá đi mất. Mình vui vì đủ thứ lí do nên có rất ít chuyện có sức mạnh làm mình buồn những ngày này. Hi vọng khoảng thời gian này kéo dài lâu lâu 1 tí, bù cho thời gian vừa rồi, mặt mũi hầm hầm, đầu óc lung tung không tập trung.
Hay là vì dạo này mình quen nhiều em bé dễ thương, cười tít cả mắt, thấy mình tươi trẻ vô cùng á. Mà hận, tính tuổi Tây là được hai chục roài, hết teen roài :( Tính sát nút là tháng 9 mới mãn teen, phải làm hết những thứ mình quyết tâm làm trong 20 năm đầu đời mới được :) Muỗi cắn quá, mình phải ngừng gõ đây. Mà mình thích đi học quá, mình không thể ngừng nói ra điều này nhưng mình sẽ cố gắng học chăm chỉ, tập trung, chuyên cần ở học kì này, à không, bắt đầu từ học kì này :)
Bé Nấm Mario xD.
Thật là xấu hổ, mình đã gửi tấm hình này để nominate cho 1 giải quá ư là professional, biết chắc là mình out cho coi :(
Hôm nay làm lại, mãi nó không cho, thì ra người nhà mạng vẫn lưu mấy bài mình gõ lần trước. Khổ.
Chẳng có trải nghiệm nào là không có giá trị cả. Đọc lại những gì mình viết, thấy một hành trình đã đi qua, đau khổ, vật vã trong đống tư duy cũ mèm, thiếu muối... Nhưng đó là mình, chỉ là đang vật vã tìm lại mình thôi :)
Những ngày này mình vui lắm. Chìm đắm trong âm nhạc, nhảy múa, tiếng cười tiếng nói với mình là thứ âm nhạc tuyệt diệu nhất. Dù là bạn nói nhỏ để tâm sự một điều gì, hay là ríu rít cùng nhau kể chuyện vui trong ngày... Cả tiếng giảng bài của cô giáo Chính sách thương mại mình cũng yêu mất rồi, giọng Hà nội ấy, lâu rồi không nghe nên nhớ quá đi mất. Mình vui vì đủ thứ lí do nên có rất ít chuyện có sức mạnh làm mình buồn những ngày này. Hi vọng khoảng thời gian này kéo dài lâu lâu 1 tí, bù cho thời gian vừa rồi, mặt mũi hầm hầm, đầu óc lung tung không tập trung.
Hay là vì dạo này mình quen nhiều em bé dễ thương, cười tít cả mắt, thấy mình tươi trẻ vô cùng á. Mà hận, tính tuổi Tây là được hai chục roài, hết teen roài :( Tính sát nút là tháng 9 mới mãn teen, phải làm hết những thứ mình quyết tâm làm trong 20 năm đầu đời mới được :) Muỗi cắn quá, mình phải ngừng gõ đây. Mà mình thích đi học quá, mình không thể ngừng nói ra điều này nhưng mình sẽ cố gắng học chăm chỉ, tập trung, chuyên cần ở học kì này, à không, bắt đầu từ học kì này :)
Bé Nấm Mario xD.
Thật là xấu hổ, mình đã gửi tấm hình này để nominate cho 1 giải quá ư là professional, biết chắc là mình out cho coi :(
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)